có thể vẫn còn lảng vảng, vì muốn biết lũ cớm nào phụ trách vụ án và bọn
họ đang tìm manh mối nào, hoặc đôi khi còn có ý định giết những cảnh sát
đó ngay lúc ấy. Nhiều bản năng đã được anh tôi luyện suốt ngần ấy năm
khám xét các hiện trường như thế vẫn còn hiện hữu. Và quy tắc thứ nhất là
đừng để bất kỳ kẻ nào nhận ra ta biết tỏng chúng.
Thom tiếp tục, “Một chiếc xe đang đi ngược chiều bỗng quay đầu ngay
khi chúng ta vừa vượt qua nó. Ban đầu tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều,
nhưng chúng ta nãy giờ đi khá vòng vèo mà nó vẫn còn ở đây.”
“Tả cái xe xem.”
“Hiệu Gold Mercury, nóc vinyl đen. Chắc khoảng mười năm hoặc hơn.”
Tuổi chung của kha khá chiếc xe ở đây.
Cậu hộ lý liếc nhìn gương xe. “Hai, không, ba người bên trong. Ba gã da
đen. Chừng cuối hai mươi hoặc đầu ba mươi tuổi. Áo thun, một cái xám,
một cái xanh lá, ngắn tay. Một cái ba lỗ màu vàng. Không thấy được mặt
bọn chúng.”
“Cậu nói hệt cảnh sát tuần tra vậy, Thom,” Rhyme nhún vai. “Chỉ là đám
cảnh sát để ý chúng ta thôi. Ông cảnh sát trưởng ấy - McPherson - không
vui gì cho cam khi thấy bọn người lạ chúng ta đến thành phố.”
Thom nheo mắt nhìn vào gương chiếu hậu. “Chắc không phải là cớm
đâu, Lincoln.”
“Sao không?”
“Gã lái xe có đeo hoa tai còn gã kế bên thì tết tóc lọn dài.”
“Nằm vùng thôi.”
“Và chúng đang chuyền tay nhau một điếu cần sa.”
“Vậy chắc không phải rồi.”