nghi can đã không sử dụng thuốc nổ phá hủy đơn thuần mà lại dùng bom
sát thương.
Sachs tập trung vào lộ trình ra vào, chỗ cửa hậu, nơi Bruns có lẽ đã
ngừng lại trước khi hắn đột nhập, cũng chính là nơi ít bị thiệt hại nhất từ vụ
nổ. Cô lấy hàng chục mẫu đối chứng: dấu vết từ lối hẻm và thanh đứng của
khung cửa, đủ để vạch ra một bản phác thảo các chất phổ biến trong khu
vực này của thành phố. Bất kỳ thứ gì đặc trưng đều có thể là chứng cứ mà
hung thủ đã để lại, có thể giúp lần ra nhà hoặc văn phòng của hắn.
Chứng cứ này có ích đến đâu thì cô không chắc. Ở đây, cũng như trong
bất kỳ con hẻm nào tại thành phố New York, có quá nhiều chứng cứ dấu vết
đến nỗi rất khó cô lập ra chứng cứ liên quan trực tiếp. Thường thì có quá
nhiều chứng cứ cũng rầy rà không kém có quá ít chứng cứ.
Sau khi rà lưới xong, cô cởi nhanh bộ áo liền quần - không phải vì lo bị
nhiễm bẩn mà vì cô vốn sợ không gian hẹp trong khi lớp nhựa gò bó làm cô
khó chịu.
Thở sâu, nhắm mắt lại một chốc, cô để cảm giác này lắng lại, rồi nhạt
dần.
Kẻ tố giác… Giờ làm sao tìm ra gã được khi băng ghi hình an ninh đã
mất?
Xem ra vô vọng. Bất kỳ ai sử dụng một hệ thống máy chủ email trung
gian phức tạp để che giấu dấu vết của mình chắc phải khôn ngoan trong
việc tìm một nơi để tải lên số tài liệu đó. Chắc gã không phải khách quen ở
đây và khi ấy không sử dụng thẻ tín dụng. Nhưng cô nảy ra một ý tưởng:
Còn các khách khác thì sao? Cô có thể lần ra ít nhất một vài khách có mặt ở
đây vào khoảng 1 giờ chiều vào ngày 11 tháng 5. Có thể họ đã để ý thấy cái
máy tính lạ lùng của kẻ tố giác, chiếc iBook. Hoặc có thể vài du khách
dùng điện thoại chụp cho nhau vài tấm và, nhiều khả năng, đã tình cờ chụp
được ảnh về kẻ tố giác.
Cô bước đến chỗ Jerry, cậu quản lý hiện đang sững sờ trước cửa tiệm
quá cố, hỏi cậu về hồ sơ lưu thẻ tín dụng. Khi cậu bứt ra khỏi cái nhìn rầu rĩ
dành cho cửa tiệm của mình, cậu gọi cho bộ phận vận hành trung ương của
Java Hut. Sau mười phút, cô có được tên của một chục khách hàng có mặt