Rhyme quyết định không lo chuyện này nữa và ăn thêm ốc xà cừ, uống
thêm bia.
Dưới chân họ, một con chó lông nâu đen xin thức ăn thừa. Rhyme tảng
lờ con vật nhỏ nhắn nhưng cơ bắp đầy mình này nhưng Thom cho nó một
vài mẩu thịt ốc và vụn bánh mì. Con chó cao khoảng sáu mươi phân, có hai
tai cụp và một bộ mặt dài sượt.
“Bây giờ nó sẽ bám riết cậu cho xem,” Rhyme làu bàu. “Cậu biết mà.”
“Nó dễ thương lắm.”
Cô hầu bàn, một phiên bản trẻ trung, mảnh mai hơn của bà đầu bếp, có lẽ
là con gái bà, nói, “Nó là chó bánh nồi. Các anh chỉ thấy giống này trên
quần đảo ở đây thôi. Tên chúng bắt nguồn từ thứ thức ăn mà chúng tôi ném
cho bọn chó hoang - cơm và đậu Hà Lan, tức bánh nồi.”
“Rồi chúng lân la khắp các nhà hàng?” Rhyme hỏi mỉa mai.
“Ồ, phải. Khách hàng thích chúng lắm.”
Rhyme ậm ừ rồi nhìn chằm chằm cánh cửa mà qua đó, một chốc nữa
thôi, anh mong sẽ gặp hoặc Mychal Poitier hoặc dăm ba cảnh sát mặc sắc
phục, có vũ trang của Cảnh lực Hoàng gia Bahamas, mang theo lệnh bắt.
Điện thoại đổ chuông và anh nhấc nó lên. “Tân binh, cậu tìm được gì
rồi?”
“Tôi đang ở khách sạn South Cove. Tôi lấy được rồi. Số điện thoại của
kẻ đã gọi điện hỏi về việc đặt phòng trước của Moreno. Đây là số tổng đài
di động gọi từ Manhattan.”
“Tuyệt vời. Chà, số này nhất định là số trả trước nên không truy ra được.
Nhưng Rodney có thể khoanh vùng cuộc gọi và thu hẹp lại còn một khu
vực khá nhỏ. Có thể là một văn phòng hay phòng tập thể dục hay quán
Starbucks nơi kẻ bắn tỉa của ta thưởng thức ly cà phê sữa Ý của hắn. Sẽ
không mất…”
“Nhưng mà…”
“Không, dễ mà. Anh ấy có thể truy ngược từ trạm gốc mạng di động rồi
chuyển đổi nội suy dữ liệu tín hiệu từ các cột phát cận kề. Kẻ bắn tỉa chắc
giờ này đã quăng đi điện thoại rồi nhưng hồ sơ lưu lại chắc có thể…”
“Lincoln.”