“Hả?”
“Đây không phải là số trả trước và nó vẫn còn hoạt động.”
Rhyme câm bặt trong chốc lát. Đây là vận may thật khó tin.
“Anh sẵn sàng nghe chưa?”
Rhyme đáp lời. “Tân binh! Vào thẳng vấn đề đi!”
“Số này đứng tên Don Bruns.”
“Kẻ bắn tỉa của ta.”
“Chính xác. Hắn dùng một số an sinh xã hội trên tài khoản điện thoại và
có cung cấp một địa chỉ.”
“Ở đâu?”
“Hộp thư bưu chính tại Brooklyn. Do một tập đoàn vỏ bọc ở Delaware
lập ra. Còn số an sinh là giả.”
“Nhưng chúng ta có số điện thoại mà. Bảo Rodney quét nó để tra ra
thông tin và địa điểm sử dụng. Vào thời điểm này ta không thể xài được
lệnh theo Điều 3
, nhưng để xem liệu Lon hay ai đấy có thuyết phục
được chánh án phê chuẩn một lần nghe trộm chỉ năm giây thôi nhằm nhận
diện giọng nói hay không.”
Như vậy sẽ cho phép họ đối chiếu kiểu giọng này với tệp .wav mà kẻ tố
giác đã gửi, cũng như xác nhận người hiện sử dụng điện thoại này chính là
kẻ bắn tỉa.
“Rồi nhờ Fred Dellray điều tra ai đứng sau công ty này.”
“Vâng. Còn số thứ khác nữa.”
Một số thứ khác nữa. Nhưng Rhyme kìm lại. Ngày nào đó anh sẽ thuyết
giáo cậu tân binh một trận ra trò sau.
“Ông nhà báo de la Rua thì không để lại gì ở khách sạn hết. Ông ta đi
phỏng vấn Moreno chỉ mang theo một túi hay cặp hồ sơ, nhưng họ chắc
chắn là cảnh sát đã mang đi cùng với mấy thi thể rồi.”
Anh tự hỏi liệu Poitier - giả sử cậu ta đến và có hứng hợp tác - có cho
phép họ tiếp cận những món đồ ấy hay không.
“Tôi vẫn đang chờ nói chuyện với cô hầu bàn về gã người Mỹ có mặt ở
đây vào ngày trước hôm nổ súng. Nửa tiếng nữa cô ta đến.”