ngay lúc này. Có cách nào tự cô có thể lẻn ngón tay vào túi áo khoác của
tên đàn ông đó để cuỗm một cái bóp hay hóa đơn không?
Không thể nào, cô nhận định. Cho dù cô có kỹ năng này đi nữa thì tên
này xem ra quá thận trọng, hắn thường xuyên nhìn quanh.
Họ băng qua phố rồi tiếp tục đi dọc đường Broadway, bỏ lại đường
Liberty phía sau. Tên bắn tỉa đột ngột rẽ phải rồi cắt qua công viên
Zuccotti, lúc này đang trống trơn, vừa kịp Szamek nói, “Hắn đang băng qua
Zuccotti về phía tây.”
“Anh nói đúng.” Tiếp tục diễn kịch mặc dù mục tiêu của cô có lẽ không
nghe thấy cô.
Cô theo đuôi hắn băng chéo qua công viên. Ở cánh phía tây, hắn đi về
hướng nam trên đường Trinity.
Szamek hỏi, “Cô tính lo liệu sao đây, Amelia? Muốn tôi gọi chi viện
không?”
Cô đắn đo. Họ không thể tóm cổ hắn, không có đủ chứng cứ. “Tôi sẽ
theo sát hắn càng lâu càng tốt, tìm cách chụp ảnh,” cô nói, liều lĩnh trả lời
Szamek, vì giờ kẻ bắn tỉa đang nằm ngoài tầm nghe. “Hắn đi về xe thì may
ra tôi còn chụp được biển số. Còn không, chắc tôi đi tàu điện ngầm đến Far
Rockaway. Tôi gọi lại anh sau.”
Giả vờ tiếp tục cuộc gọi, Sachs tăng tốc rồi bước ngang qua kẻ bắn tỉa,
đoạn dừng lại ở đèn đỏ tiếp theo. Cô quay lại, như thể mải mê nói chuyện,
nhắm ống kính máy ảnh điện thoại về phía hắn, rồi nhấn nút chụp nửa tá
lần. Khi đèn chuyển màu, cô để kẻ bắn tỉa băng qua đường trước mình. Hắn
cũng mải mê nói chuyện nên dường như không để ý đến Sachs.
Cô tiếp tục bám đuôi rồi gọi lại cho Szamek. Chàng cảnh sát tổ kỹ thuật
nói, “Xong, hắn ngắt máy rồi.”
Sachs quan sát tên này luồn điện thoại lại túi. Hắn đang đi về hướng một
tòa nhà cao mười hay mười hai tầng nằm trên hẻm núi Phố Rector ảm đạm.
Nhưng thay vì vào trong qua cửa trước của tòa nhà, hắn vòng qua bên hông
đi vào một lối hẻm. Đi được nửa đường trong con hẻm eo hẹp đó, hắn quay
lại, rồi vừa tròng một dây đeo có thẻ ảnh quanh cổ vừa bước qua một cánh