để khám xét lại.
Khi cô bước khắp căn hộ nơi đặt xác của Lydia Foster, bê bết máu và đầu
ngả ra sau, bị cột vào ghế, Sachs nóng lòng muốn kể ngay với Rhyme mình
đang thấy gì, ngửi gì, nghĩ gì. Và một lần nữa, như lúc rà lưới tại quán Java
Hut, sự trống rỗng khi không thể nghe giọng anh làm tim cô buốt lạnh.
Rhyme cách xa chỉ hơn nghìn cây số mà cô cảm thấy tựa như anh không
còn tồn tại.
Bất giác cô nghĩ về ca phẫu thuật được lên lịch trong cuối tháng. Cô
không muốn nghĩ về nó, nhưng không tài nào cưỡng lại.
Rủi thay anh không sống sót nổi thì sao?
Cả Sachs lẫn Rhyme đều sống rất bấp bênh - lối sống tốc độ và đầy nguy
hiểm của cô, tình trạng thể chất của anh. Có khả năng, có lẽ, yếu tố rủi ro
này làm cuộc sống chung của hai người mãnh liệt hơn, sự nối kết giữa hai
người chặt chẽ hơn. Và cô gần như luôn chấp nhận điều này. Nhưng giờ
đây, khi anh đang ở xa vời vợi, còn cô đang khám xét một hiện trường đặc
biệt khó khăn có liên quan đến một hung thủ biết quá rõ về cô, cô không
khỏi nghĩ rằng sự đơn chiếc vĩnh viễn luôn cách họ chỉ một tiếng súng hoặc
một nhịp tim mà thôi.
Kệ đi, Sachs suy nghĩ một cách gay gắt. Có khi cô còn bật ra thành tiếng.
Cô không biết. Bắt tay vào việc thôi.
Tuy nhiên, cô nhận ra sự thấu cảm của mình chưa chịu khởi động tại
hiện trường này. Khi đi khắp các phòng, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng. Có
lẽ chẳng khác nào một nhà văn hay nghệ sĩ không dẫn dắt được nàng thơ. Ý
tưởng không chịu xuất hiện. Thứ nhất, cô không biết hung thủ là kẻ quái
nào. Cái thông tin mới nhất này thật rối rắm. Kẻ gây án không phải tên bắn
tỉa, nhưng nhiều khả năng là một chuyên viên khác của Metzger. Nhưng là
ai?
Lý do còn lại mà cô chưa xâu chuỗi được chính là cô không hiểu động
cơ của kẻ ẩn mặt. Nếu hắn muốn trừ khử nhân chứng và cản trở công tác
điều tra, tại sao lại tra tấn nạn nhân khủng khiếp nhường này, tại sao lại
thực hiện các đường dao tỉ mỉ này? Tại sao lại rạch những chỗ hắn róc da
một cách ung dung như vậy? Sachs bỗng thấy bị phân tâm khi nhìn chằm