Khám hiện trường có thể nói là công đoạn quan trọng nhất của công tác
điều tra vụ án. Ảnh chụp, phim quay và bản vẽ phác thảo rất quan trọng.
Các lộ trình ra vào, các địa điểm tìm thấy vỏ đạn, dấu vân tay, vệt tinh dịch
và những vùng máu bắn. Nhưng tìm ra dấu vết trọng yếu mới chính là mục
đích thật sự của công tác khám hiện trường. Merci, M. Locard
. Khi rà
lưới, ta cần phải để toàn bộ cơ thể cảm nhận hiện trường, hít ngửi, lắng
nghe, sờ chạm và, dĩ nhiên - quan sát. Quét mắt không ngừng nghỉ.
Chính là điều mà Amelia Sachs đang làm lúc này.
Cô không nghĩ mình có khiếu phân tích pháp y. Cô chẳng phải là nhà
khoa học gì. Đầu óc cô không đưa ra những suy luận tài tình mà Rhyme
nghĩ ra rất nhanh. Nhưng sự thấu cảm chính là lợi thế của cô.
Hồi hai người bắt đầu hợp tác, Rhyme dường như đã nhìn ra ở cô một kỹ
năng mà bản thân anh không có: khả năng đi guốc trong bụng hung thủ.
Khi rà lưới, cô nhận thấy mình thật sự có khả năng tưởng tượng bản thân
trở thành hung thủ, tội phạm hiếp dâm, bắt cóc hoặc trộm cắp. Đó có thể là
một nỗ lực nhọc nhằn và ghê rợn. Nhưng một khi có tác dụng, quy trình
này đồng nghĩa với việc cô sẽ nghĩ được nhiều chỗ để khám xét tại hiện
trường mà một nhân viên khám xét bình thường có thể không nghĩ ra, chính
là những nơi nấp, những lộ trình ra vào ít có khả năng, những vị trí thuận
lợi.
Chính tại đó cô sẽ phát hiện ra các chứng cứ có nguy cơ bị chôn giấu
vĩnh viễn.
Các kỹ thuật viên từ tổ Hiện trường tại Queens đã đến. Nhưng, như lúc
trước, cô đang xử lý công việc sơ bộ này một mình. Người ta thường nghĩ
càng có nhiều người thì việc khám xét càng kỹ lưỡng nhưng điều đó chỉ
đúng trong một khu vực rộng, chẳng hạn như hiện trường nổ súng hàng
loạt. Trong một hiện trường tiêu biểu, một người khám xét làm việc độc lập
thì ít bị phân tâm hơn - và bởi họ nhận thức được chẳng có ai khác nhặt lại
thứ họ bỏ sót, nên họ tập trung cao độ hơn hẳn.
Và một sự thật về công tác khám hiện trường vụ án: Ta chỉ có duy nhất
một cơ hội để tìm ra manh mối trọng yếu, không thể quay lại hiện trường