nhạt của nó bị ố nước trắng ngà như thể các cụm điều hòa không khí vừa
mới khóc.
Cúi người qua dây giăng cảnh sát, cô hối hả đi tới chỗ một thám tử,
người đang chuẩn bị một tổ khảo sát. Viên cảnh sát mảnh dẻ người Mỹ gốc
Phi này nhận ra cô và gật đầu chào, mặc dù cô không quen anh ta. “Đồng
chí thám tử.”
“Có phải là Lydia Foster không?” Cô chợt thắc mắc tại sao mình lại mất
công hỏi.
“Đúng rồi. Vụ này có dính líu đến vụ án cô đang điều tra hả?”
“Phải. Lon Sellitto là điều tra viên chính, Bill Myers giám sát. Tôi chạy
vặt.”
“Vậy thì giao hết cho cô đấy.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Cô để ý thấy viên cảnh sát thất sắc, mắt giần giật né tránh ánh mắt cô
trong khi tay mân mê bút.
Anh nuốt nước bọt rồi nói, “Phải nói hiện trường khá ghê. Nạn nhân bị
tra tấn. Xong hắn đâm cô ấy. Chưa bao giờ thấy cảnh nào như vậy.”
“Tra tấn?” cô hỏi khẽ.
“Xắt da ra khỏi các ngón tay nạn nhân. Chầm chậm.”
Chúa ơi…
“Sao hắn vào nhà được?”
“Lý do gì đấy, không hiểu sao nạn nhân lại cho hắn vào. Không có dấu
hiệu đột nhập.”
Tuy ngỡ ngàng nhưng Sachs liền hiểu ra. Đối tượng chưa xác định này
đã nghe trộm một đường dây - có lẽ là đường dây cố định mà cô gọi gần
quán Java Hut - nên hắn biết về cô phiên dịch viên. Hắn đã mạo danh cảnh
sát, trình ra phù hiệu giả, nói mình làm việc cùng Sachs, tức là hắn đã biết
tên cô.
Cuộc nói chuyện giữa Sachs và Sellitto chính là Mệnh lệnh Đặc nhiệm
dành cho riêng Lydia Foster.
Cô cảm thấy trào dâng một sự căm giận tột cùng đối với tên sát nhân.
Những gì hắn đã làm với Lydia - nỗi đau hắn gây ra - là không cần thiết. Để