42
Không.
Ôi, không.
Gần 5 giờ chiều, cô đỗ xe trước chung cư của Lydia Foster trên Đại lộ Số
3.
Sachs không đến gần được, xe cảnh sát và xe cứu thương nằm la liệt
chặn con đường.
Lô-gíc mách bảo cô lý do những chiếc xe này có mặt tại đây không thể
nào là vì cái chết của cô phiên dịch viên. Sachs đã theo dõi tên bắn tỉa trong
nửa tiếng qua. Hắn vẫn còn ở văn phòng của mình tại trung tâm thành phố
cơ mà. Cô chỉ đi khỏi sau khi tổ trinh sát Đơn vị Công tác Đặc biệt của
Myers đến. Vả lại, làm sao tên bắn tỉa biết được tên và địa chỉ của cô phiên
dịch viên? Cô đã thận trọng gọi từ bốt điện thoại và điện thoại trả trước.
Đó là điều lô-gíc bảo cô.
Song trực giác mách bảo cô một điều khác hẳn: Lydia đã chết và Sachs
phải chịu trách nhiệm. Bởi vì trước đó cô chưa hề xét đến một sự thật mà
giờ đây cô đã nhận ra: Chúng có hai tên hung thủ. Một tên là kẻ cô đã theo
đuôi khắp hang cùng ngõ hẻm của trung tâm thành phố New York - kẻ bắn
tỉa, cô đoan chắc như vậy, bởi phân tích giọng nói cho kết quả khớp - và tên
còn lại, kẻ giết Lydia Foster, một đối tượng chưa xác định. Hắn là một
người hoàn toàn khác, có lẽ là đồng bọn của tên bắn tỉa, một tên chỉ điểm
mục tiêu, thuật ngữ được nhiều lính bắn tỉa sử dụng. Hoặc là một tay giết
thuê riêng, một chuyên viên, do Shreve Metzger thuê hòng phi tang chứng
cứ ám sát.
Cô đỗ xe nhanh, quăng thẻ Sở cảnh sát New York lên bảng điều khiển rồi
bước ra ngoài, hối hả chạy về phía cái chung cư xoàng xĩnh, mặt tiền nhợt