Rhyme hiếm khi có cơ hội mặt đối mặt với kình địch. Bọn chúng thường
lẩn khỏi hiện trường từ lâu trước khi anh kịp thấy mặt, có thấy chăng thì
thường là tại tòa án nơi anh làm nhân chứng chuyên gia cho bên công tố.
Tuy nhiên, anh chẳng ngại đấu mắt với tên áo xám này.
Tên đồng bọn của hắn, tên áo vàng với cơ bắp ấn tượng, tiến lên trước
nhưng đứng gấp lại khi Rhyme xoay súng về phía gã.
“Ấy, bình tĩnh, ông anh, bình tĩnh.” Hai bàn tay giơ lên.
Rhyme lại nhắm tên đầu đảng, mắt hắn dán vào khẩu súng, bàn tay hắn
giơ lên cao. Gã mỉm cười. “Thật không? Thật ông định bắn tôi không?
Chắc là không đâu.” Gã bước tới một hai mét. Khựng lại. Rồi lại bước
thẳng về phía Rhyme.
Chẳng còn gì để nói nữa.
Rhyme gồng mình, hi vọng sức giật của súng sẽ không làm hoài công
cuộc phẫu thuật mong manh trước đây, hi vọng anh có thể giữ súng trong
tay. Anh ra lệnh ngón trỏ co lại.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Súng Glock - thứ súng lục đáng tin cậy do Áo sản xuất - chỉ đòi hỏi một
lực bóp có cường độ một vài kilôgam lực.
Vậy mà Rhyme vẫn không thể dồn đủ lực, không thể bóp đủ mạnh để
cứu mạng hộ lý của mình và cậu cảnh sát đã đánh cược sự nghiệp bản thân
để giúp anh.
Tên áo xám tiếp tục tiến tới, có lẽ vì gã cho rằng Rhyme thiếu dũng khí
nổ súng, mặc dù anh cố gắng bóp cò một cách tuyệt vọng. Đáng sỉ nhục
hơn nữa, gã không tiến đến từ bên hông mà vẫn đi đều trên quỹ đạo hướng
về cái họng súng đang lắc lư theo hướng hắn.
Tên này cuộn bàn tay cơ bắp của hắn quanh khẩu súng và dễ dàng giật
nó ra khỏi tay Rhyme.
“Ông đúng là kẻ quái dị.” Gã thủ thế, đặt chân lên giữa ngực Rhyme rồi
đạp mạnh.
Chiếc xe lăn Storm Arrow lăn lùi hơn nửa mét rồi rơi xuống mép đá.
Rhyme và chiếc xe lăn đổ nhào vào lòng biển, nước bắn lên tung tóe một
tiếng rõ kêu. Anh hít một hơi thật sâu rồi chìm xuống.