“Đừng!” Rhyme kêu lên - một tiếng kêu tự bộc phát và vô ích.
Tên mặc áo thun xám nói với đồng bọn, “Ô kê, bọn mày thấy ai khác nữa
không?”
“Không.”
Dĩ nhiên, đó là lý do vừa nãy gã nói chuyện điện thoại. Gã đến đây hoàn
toàn không phải để quăng rác. Gã đã theo dõi họ và sử dụng điện thoại để
báo bọn kia biết nạn nhân của chúng đã đến địa điểm ra tay.
Poitier hổn ha hổn hển, tay ôm chặt hông.
Rhyme cứng cỏi nói, “Bọn tao là cảnh sát Mỹ đấy. Bọn tao còn làm việc
với FBI. Khôn hồn thì đừng lún sâu. Cút ngay.”
Anh có nói cũng như không.
Tên mặc đồ xám bước về phía khẩu súng lục của Poitier đang nằm trên
nền đất bụi bặm cách đó ba mét.
“Đứng lại,” Rhyme ra lệnh.
Tên này đứng lại. Gã chớp mắt nhìn nhà khoa học hình sự. Mấy kẻ tấn
công còn lại đứng im. Bọn chúng đang nhìn khẩu Glock trong tay Rhyme.
Khẩu súng hơi run, nhất định rồi, nhưng từ khoảng cách này anh có thể dễ
dàng ghim một viên đạn vào thân trên của kẻ tấn công.
Tên này vừa giơ bàn tay lên một chút vừa đứng dậy. Mắt dán vào khẩu
súng lục. Trở lại nhìn Rhyme. “Ô kê, ô kê, ông anh. Đừng làm liều.”
“Tất cả tụi bay, lùi lại nằm xuống đất, úp mặt xuống.”
Hai tên ở trong xe nãy giờ quay sang nhìn tên mặc áo xám.
Không ai cử động.
“Tao không lặp lại đâu.” Rhyme tự hỏi nếu bắn thật thì sức giật của súng
sẽ làm bàn tay anh ra sao. Anh cho là gân tay sẽ bị tổn thương. Nhưng sau
khi bắn xong anh chỉ cần giữ chặt súng là được. Mấy tên còn lại sẽ tháo
chạy sau khi anh giết tên đầu đảng.
Nghĩ đến Mệnh lệnh Đặc nhiệm. Không theo trình tự pháp luật, chẳng
xét xử. Tự vệ. Lấy mạng trước khi kẻ thù lấy mạng.
“Ông định bắn tôi hả?” Tên đàn ông đang săm soi anh, bất ngờ tỏ vẻ
thách thức.