43
Lincoln Rhyme chớp mắt. Mắt anh bỏng rát và trong miệng anh là những
mùi vị trái nghịch nhau, cái ngọt lịm của dầu và cái chua gắt của hóa chất.
Anh vừa tỉnh lại, kinh ngạc vì không ho sặc sụa như anh tưởng. Một
chiếc mặt nạ ôxy đặt trên miệng và mũi anh. Anh đang hít từng hơi thật
sâu. Cổ họng đau nên anh đoán trước đó mình đã ho rất nhiều, khi còn bất
tỉnh nhân sự.
Anh nhìn quanh, để ý thấy bản thân đang nằm trong khoang sau một
chiếc xe cứu thương, nóng cực độ, đang đỗ trên mũi đất nơi vụ tấn công đã
xảy ra, anh có thể thấy khách sạn South Cove ở đằng xa, bên kia cái vịnh
ngọc lam dậy sóng. Một nhân viên y tế béo tốt có gương mặt đen tròn đang
nhoài người tới, dùng một chiếc đèn pin soi mắt anh. Ông ta tháo cái mặt
nạ ôxy ra để xem xét miệng, mũi Rhyme.
Gương mặt người đàn ông này rất tối, không biểu lộ điều gì. Cuối cùng
ông ta nói bằng ngữ điệu Mỹ, không phải giọng Anh: “Cái nước đó. Ghê
lắm. Chất thải. Hóa chất. Đủ thứ. Nhưng có vẻ cũng không nặng lắm. Kích
ứng. Đau không?”
“Rát. Nặng. Phải.”
Cứ như cái cú pháp ngắt âm của nhân viên y tế này lây nhiễm sang anh
vậy.
Rhyme hít sâu vào. “Nhưng làm ơn, anh phải cho tôi biết! Hai cậu đi
chung với tôi? Họ…?”
“Phổi anh ta sao rồi?”
Đây là câu hỏi của Thom Reston, người đang tiến đến phía sau chiếc xe
cứu thương. Cậu hộ lý ho mạnh một, hai cái.