Rhyme chắc chắn mình đã nghe nhầm, tai anh vẫn ứ đầy nước. “Nhưng
mà…”
“Suỵt.” Cậu hộ lý cầm một ống nghe mượn trộm đặt lên cánh tay
Rhyme.
“Cậu nói…”
“Im lặng!” Một chốc sau, cậu gật gù. “Huyết áp ổn.” Một cái liếc về
hướng mà người nhân viên y tế vừa đi khỏi. “Không phải tôi không tin
tưởng anh ta nhưng tôi chỉ muốn tự mình khám…”
“Cậu nói không nghiêm trọng lắm là sao, nói Mychal hả?”
“Chậc, anh thấy rồi mà: Cậu ta bị đá, bị đánh. Nhưng cũng không nặng
lắm.”
“Cậu ta bị bắn mà!”
“Bắn hả? Đâu có.”
“Tôi nghe hai phát súng mà.”
“À, ra thế.”
Rhyme quát, “Cậu nói ‘ra thế’ nghĩa là sao?”
Thom giải thích, “Cái thằng mặc đồ xám đã đá anh xuống nước ấy? Hắn
bắn Ron.”
“Pulaski hả? Trời ơi, cậu ấy có sao không?”
“Cậu ấy cũng không sao.”
“Cái mẹ gì xảy ra vậy?” Rhyme buột miệng.
Thom cười. “Thấy anh khỏe lại vậy tôi mừng.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Ron xong việc ở South Cove nên đến đây. Anh bảo cậu ấy là chúng ta
sẽ có mặt ở đây mà. Anh vừa xuống bơi là cậu ta lái xe thuê đến. Cậu ta
hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lái thẳng vào thằng cầm súng, hết tốc lực
luôn. Thằng này bắn vào xe hai phát nhưng chắc hiểu ra Ron mới là chi
viện đợt đầu thôi, mà khi ấy chỉ còn một đường thoát nên chúng nó nhảy
vào chiếc Mercury và chiếc bán tải chuồn đi mất.”
“Mychal không sao hả?”
“Thì tôi nói rồi mà.”