46
“Đại úy Rhyme, anh thấy đỡ rồi phải không?”
Sau một khoảng nghỉ vừa đủ: “Tôi đỡ rồi,” anh trả lời McPherson, ông
phó cảnh sát trưởng Cảnh lực Hoàng gia Bahamas. “Cảm ơn ông đã hỏi
thăm. Chúng tôi thu xếp hành lý xong rồi và sẽ lên đường ra sân bay ngay.”
Di động của Rhyme đang phát loa ngoài.
Bây giờ là 8 giờ sáng và Rhyme đang trong phòng khách của dãy phòng
khách sạn oi bức và nồm quá chừng. Thom và Pulaski đang ngồi dưới mái
hiên, nhâm nhi cà phê, bầu bạn với hai con tắc kè hoa.
Một khoảng nghỉ. “Tôi hỏi anh một câu được không, đại úy Rhyme?”
“Chắc là được.” Giọng anh nghe có vẻ bực dọc. Mệt mỏi. Tù túng.
“Có một điều anh nói tôi thấy rất khó hiểu.”
“Điều gì vậy?”
“Anh nói anh chúc chúng tôi may mắn trong vụ mưu sát cô sinh viên
người Mỹ.”
“Phải rồi?”
“Nhưng cô gái này chết vì tai nạn mà. Uống rượu xong đi bơi.”
Rhyme để nhiều giây im lặng dồn lại, như thể mình không hiểu. “À,
uống rượu rồi bơi mới là lạ đấy.”
“Ý anh là sao, đại úy?”
“Tôi không hẳn là có thời gian bàn luận chuyện này, phó cảnh sát trưởng.
Chúng tôi phải ra sân bay ngay. Tôi sẽ để cho ông…”
“Xin anh… Anh thật sự nghĩ cô sinh viên này bị mưu sát ư?”
“Phải, tôi chắc chắn.”
Cái chết của nữ sinh viên ấy quả đúng là mưu sát. Anh đã rút ra kết luận
này, trong lúc vừa thưởng thức món thịt ốc xà cừ chiên bột tại quán Bão Tố