vừa xem qua chỗ ảnh ghê tởm chụp tại hiện trường. Tuy nhiên, anh đã
quyết định dằn lòng không nói suy nghĩ của mình cho hạ sĩ Poitier biết
ngay lúc đó.
Ông phó cảnh sát trưởng nói, “Xin anh nói tiếp.”
“Nói tiếp?” Rhyme hỏi, giọng ra chiều rối trí.
“Phải, nói tiếp suy nghĩ của anh đi. Rất ly kỳ.”
Chúng ta chờ thời cơ…
“Có ly kỳ thì tôi cũng phải ra sân bay. Chúc may mắn lần nữa, ngài phó
cảnh sát trưởng.”
“Khoan! Xin anh đấy! Đại úy Rhyme, có thể hôm qua tôi hơi hấp tấp.
Hôm qua là một sự cố đáng tiếc xảy ra tại vịnh Clifton thôi. Mà suy cho
cùng thì hạ sĩ Poitier cũng đã không tuân theo mệnh lệnh.”
“Nói toạc ra, phó cảnh sát trưởng à, theo kinh nghiệm trong ngành của
tôi, thì ai không phục tùng mệnh lệnh nhất thường đạt được kết quả tốt
nhất.”
“Phải, có lẽ đúng thế thật. Nhưng anh có thể cho tôi biết vài suy nghĩ
về…”
Rhyme nói nhanh, “May ra tôi giúp được…” Giọng anh nhỏ đi.
“Vâng?”
“Nhưng đổi lại tôi muốn hạ sĩ Poitier được phục chức.”
“Cậu ta thật ra chưa hẳn bị giáng chức. Giấy tờ hiện còn nằm trên bàn
làm việc của tôi. Nhưng tôi đã ký gì đâu.”
“Tốt. Và tôi muốn vào hiện trường vụ án Robert Moreno tại khách sạn
South Cove, cũng như có được báo cáo khám nghiệm tử thi và áo quần của
ba nạn nhân. Và bất kỳ chứng cứ nào có liên quan trực tiếp được thu thập
tại đấy - nhất là viên đạn. Tôi phải xem viên đạn đấy.”
Một tiếng gõ nhẹ phát ra từ loa ngoài. Ông phó cảnh sát trưởng rõ ràng
không quen thương lượng.
Rhyme thoáng nhìn những người còn lại, mặt trời bắt đầu nhả ánh nắng
huy hoàng cháy bỏng lên trên người họ. Pulaski toét miệng cười khích lệ
anh.