Lúc họ lái xe trên đường đến đây, Poitier đã nhờ bộ phận tình báo kiểm
tra xem phòng Hải quan hay Kiểm soát Hộ chiếu có hồ sơ nhập cảnh của
tên bắn tỉa không. Cả thông tin thẻ tín dụng nữa.
“Thưa sếp, không có kết quả. Không có gì.”
“Được rồi. Cảm ơn anh, đồng chí cảnh sát.”
Anh ta chào họ rồi gật đầu e dè với Rhyme, xoay lưng đi và, bằng một
điệu bộ oai nghiêm, diễu hành ra khỏi phòng.
Rhyme nhờ Thom đẩy tới gần Poitier rồi anh dòm vào cái túi mua sắm,
để ý thấy ba bó bọc ni lông, tất cả đều được niêm phong, đính vào đó là
những thẻ ghi nhận quá trình sử dụng chứng cứ được điền đầy đủ. Anh lóng
ngóng với tay vào trong rồi lôi ra một phong bì nhỏ trên cùng. Bên trong là
viên đạn. Rhyme ước tính nó lớn hơn một chút so với loại đạn bắn tỉa thông
dụng nhất, đạn Lapua 8,58 li
. Còn đây có thể là đạn 10,6 li, một kích cỡ
ngày càng được ưa chuộng. Rhyme nghiên cứu chỗ đồng và chì bị biến
dạng. Như tất cả các loại đạn, kể cả loại cỡ lớn này, trông nó vẫn thật nhỏ
bé để gây ra sức tàn phá khủng khiếp đến thế và cướp đi mạng người trong
tích tắc.
Anh bỏ viên đạn vào lại phong bì. “Tân binh, cậu phụ trách mấy thứ này.
Điền vào thẻ ngay đi.”
“Tôi điền ngay.” Pulaski ghi vội tên mình lên các tấm thẻ ghi nhận quá
trình sử dụng chứng cứ.
Rhyme nói, “Chúng tôi sẽ giữ gìn cẩn thận mấy thứ này, đồng chí hạ sĩ.”
“À, chỗ chứng cứ này cũng chẳng có ích gì cho chúng tôi nữa. Nếu các
anh bắt giữ tên Shales này và cộng sự của hắn, tức là kẻ ẩn mặt, thì chắc tòa
án của các anh cũng không gửi bọn chúng trở lại đây để xét xử đâu.”
“Dù sao đây cũng là chứng cứ. Chúng tôi bảo đảm sẽ trả lại nguyên vẹn
chỗ chứng cứ này cho các anh.”
Poitier nhìn quanh căn phòng sạch bong. “Tôi rất tiếc là chúng tôi không
có hiện trường vụ án nào cho anh cả, đại úy.”
Rhyme chau mày. “Ồ, có chứ. Và tôi đề nghị chúng ta vào việc càng
nhanh càng tốt trước khi chỗ hiện trường đấy xảy ra chuyện. Đẩy tôi đi,