51
Trông anh ta tựa như một con cóc.
Henry Cross có dáng người béo lùn, nước da sẫm và có mấy cái mụn cóc
rõ mồn một mà Amelia Sachs nghĩ cũng dễ bỏ thôi. Mái tóc đen rậm rạp
ngự trên một cái đầu lớn. Cặp môi dày. Đôi bàn tay to bè cùng với những
móng tay cóc gặm. Khi nói chuyện, anh ta thỉnh thoảng nhấc lên một điếu
xì gà béo ú rồi nhét nó vào mồm để nhấn nhá một cách hào hứng chỗ xì gà
rẻ tiền chưa đốt. Ghê quá.
Cross nói, kèm một cái lắc đầu, “Roberto chết đúng là chuyện tệ hại.
Thậm tệ.” Giọng anh ta có một chút chất ngoại quốc, cô cho là Tây Ban
Nha. Cô nhớ lại Lydia Foster có kể rằng anh ta nói thứ tiếng này và tiếng
Anh đều sõi - như Moreno vậy.
Anh ta là giám đốc Quỹ Lớp học cho Các nước châu Mỹ (CAF), một tổ
chức cộng tác với nhà thờ để xây trường học và thuê giáo viên ở những
vùng nghèo đói của Mỹ Latin. Sachs nhớ là Moreno từng tham gia vào
công tác này.
Cho nổ tung bong bóng…
“Roberto và Phong trào Trao quyền Địa phương của anh ấy là một trong
những đơn vị ủng hộ chúng tôi nhiều nhất,” Cross nói. Anh ta gí một ngón
tay vào bộ sưu tập ảnh trên bức tường trầy trụa. Những bức ảnh chụp các
văn phòng CAF ở Caracas, Rio và Managua (Nicaragua). Moreno đứng
quàng tay qua vai một người đàn ông da ngăm đen đang mỉm cười tại một
công trường xây dựng. Hai người họ đều đội mũ bảo hộ. Một nhóm nhỏ
dân địa phương trông như đang vỗ tay.
“Và anh ấy là một người bạn của tôi,” Cross lẩm bẩm.
“Anh quen anh ta lâu không?”