“Vậy cô đến đây về chuyện mấy thằng khốn buôn ma túy đã giết anh ấy
à?” Cross ho hắng. Anh ta nhai nghiến điếu xì gà trong chốc lát rồi đặt nó
xuống một gạt tàn thủy tinh hình lá phong.
“Hiện tại chúng tôi chỉ đang thu thập thông tin,” Sachs nói một cách vô
thưởng vô phạt. “Chúng tôi đang điều tra những nơi anh ấy từng đến trong
chuyến đi gần đây đến New York - cái lần anh ấy gặp anh. Anh có thể cho
tôi biết anh ấy còn đi đâu khác trong thành phố không?”
“Đến một số tổ chức phi lợi nhuận khác, theo như anh ấy kể thì ba hay
bốn tổ chức gì đấy. Còn nữa, tôi biết anh ấy cần phiên dịch viên cho một số
tổ chức này.”
“Anh ấy có đề cập đến tổ chức cụ thể nào không?”
“Không, anh ấy chỉ tạt qua để đưa tờ séc rồi tìm hiểu về vài dự án mới
mà chúng tôi đang triển khai. Anh ấy muốn cái gì đấy được đặt theo tên
mình. Một lớp học chẳng hạn. Không cần nguyên cả trường học. Đấy,
Roberto là thế. Anh ấy thực tế. Anh ấy quyên một số tiền nhất định, không
phải hàng triệu đô la, nên anh ấy biết không thể nào đòi hỏi cả một trường
học đặt theo tên mình. Một lớp học thôi cũng làm anh ấy hài lòng rồi. Quả
là anh chàng khiêm tốn, cô hiểu ý tôi không? Nhưng anh ấy muốn được
nhìn nhận ít nhiều.”
“Anh ấy có vẻ gì là lo lắng cho sự an toàn của mình không?”
“Tất nhiên là có. Anh ấy lúc nào chả vậy. Anh ấy phổi bò lắm.” Một nụ
cười buồn bã. “Anh ấy mà đã ghét tay chính trị gia này hay tay CEO kia rồi
thì, trời ơi, anh ấy chẳng ngần ngại thể hiện ra trên sóng hoặc trên trang
blog của mình. Anh ấy tự xưng là Sứ giả, tiếng nói của lương tâm. Anh ấy
làm mất lòng nhiều người lắm. Mấy thằng buôn ma túy chó chết ấy. Tôi xin
lỗi. Tôi mong tụi nó lên ghế điện hay bị tiêm thuốc độc hay gì đi cho
xong.”
“Anh ấy có đề cập là bị các-ten hay băng nhóm gì hăm dọa không?”
Cross ngả người ra sau suy nghĩ một lúc. “Cô biết đấy; không đề cập
đích danh. Nhưng anh ấy nói mình đang bị theo dõi.”
“Sao nữa?”