“Chắc cũng năm năm.”
“Tôi rất tiếc vì sự mất mát này.” Một cụm từ mà giảng viên thực sự dạy
tại học viện cảnh sát. Nhưng đây là những lời thật lòng của Amelia Sachs.
“Cảm ơn cô.” Anh ta thở dài.
Văn phòng nhỏ xíu tăm tối này nằm trong một tòa nhà trên đường
Chambers thuộc địa phận Manhattan Hạ. Tổ chức này là nơi dừng chân duy
nhất của Moreno trong chuyến đi đến New York mà Sachs đã truy ra được -
nhờ vào phiếu tính tiền từ Starbucks mà cô tìm thấy tại căn hộ của Lydia
Foster. Sachs đã kiểm tra tờ đăng ký ra vào văn phòng trong tòa nhà đặt
quán cà phê ấy. Cô phát hiện ra ngày 1 tháng 5, Moreno có ghé qua CAF.
“Roberto rất ưng việc chúng tôi không phải là tổ chức từ thiện. Chúng tôi
tự nhận mình là nhà phân phối tài nguyên. Tổ chức của tôi không chỉ trao
tiền bạc đến người bần cùng. Chúng tôi còn tài trợ cho trường học, các
trường này lại dạy người ta nhiều kỹ năng để họ có thể tự thoát nghèo. Tôi
không đủ kiên nhẫn với bất kỳ ai chìa tay ra xin. Tôi thật sự rất bực khi…”
Cross ngừng nói, giơ bàn tay lên rồi bật cười. “Như Roberto, tôi có
khuynh hướng thuyết giảng. Xin lỗi. Nhưng tôi nói từ kinh nghiệm nói từ
trải nghiệm dấn thân của mình, nói vì biết cảnh sống đầu tắt mặt tối như thế
nào. Tôi từng làm việc trong ngành hàng hải và có một điều tôi để ý là hầu
như người nào cũng muốn nỗ lực cả. Họ muốn tự cải thiện bản thân. Nhưng
họ không làm được nếu không được giáo dục đường hoàng và trường học
dưới đấy, xin lỗi cô, về cơ bản là rác rưởi. Tôi muốn thay đổi điều đấy. Thế
là tôi gặp Roberto. Lúc chúng tôi mở văn phòng tại Mexico thì anh ấy đang
ở thành phố diễn thuyết về nhóm trao quyền nào đấy cho nông dân. Đại
khái chúng tôi cũng ăn ý với nhau.” Cặp môi to bè uốn thành một nụ cười
uể oải. “Trao quyền cho người dân… Phải nói đây là một tư tưởng cũng
không tệ. Roberto theo đuổi mục tiêu thông qua các doanh nghiệp vĩ mô,
còn tôi thì thông qua giáo dục.”
Mặc dù trông anh ta vẫn giống ông chủ nhà máy cúc áo ở Phố Thời
Trang
hay một luật sư chuyên về thương tích cá nhân, hơn là giám đốc
một tổ chức gây quỹ.