Hắn nhìn quanh. Không cớm. Ít xe cộ. Một vài khách qua đường lơ đãng,
đắm chìm trong thế giới riêng của họ.
Swann tấp xe vào đầu con hẻm cụt, gạt cần số về chế độ đỗ rồi bước ra.
Với khẩu súng đã rút nhưng vẫn khuất dưới chiếc áo gió, hắn bắt đầu đi qua
mặt đường lát đá cuội.
Hắn lẩm nhẩm: hai phát, một phát dưới lưng, một phát nhắm vào đầu
gối. Mặc dù chuộng con dao của mình hơn nhiều, hắn vẫn là một tay thiện
xạ. Hắn sẽ phải…
Một giọng nữ vang lên sau lưng hắn: “Xin lỗi. Anh giúp tôi được
không?” Ngữ điệu Anh.
Giọng nói ấy thuộc về một cô gái chạy bộ xinh xắn, mảnh dẻ, ngoài ba
mươi. Nàng đứng cách hắn khoảng hai mét, giữa hắn và cánh cửa xe đang
mở.
“Tôi từ ngoại thành đến. Tôi muốn tìm cái hồ
. Có một con đường
chạy bộ…”
Và rồi nàng thấy nó.
Chiếc áo gió của hắn đã tuột ra khỏi người từ lúc nào không hay. Nàng
thấy khẩu súng.
“Chúa ơi. Đừng hại tôi. Tôi không thấy gì cả! Tôi thề đấy.”
Nàng toan xoay người đi nhưng Swann phản xạ nhanh, trong tích tắc hắn
đã ở trước mặt nàng. Nàng lấy một hơi để thét lên nhưng hắn đã đánh vào
họng nàng, cú đánh xòe tay của hắn. Nàng ngã phịch xuống nền bê tông, ra
khỏi tầm nhìn của một cặp vợ chồng đang cãi cọ về chuyện gì đó bên kia
đường.
Swann lại liếc nhìn hẻm núi mờ tối giữa những tòa nhà gần đó. Lúc này
liệu Sachs đã vào trong chưa?
Có lẽ chưa. Hắn không biết khúc chữ L của con hẻm cụt kéo dài ra sau
lưng nhà Rhyme bao xa. Nhưng hắn chỉ có vài giây để quyết định. Hắn
nhìn xuống người phụ nữ, đang há hốc thở, hệt như Annette đã thở tại
Bahamas và Lydia Foster đã thở tại nơi này.
Ặc, ặc, ặc. Hai tay ôm cổ, mắt thao láo, miệng há ra.