53
Amelia Sachs đứng trong con hẻm cụt đằng sau căn biệt thự phố, khẩu
Glock đã rút ra, nhắm tại điểm con hẻm núi mờ tối này rẽ phải rồi cuối
cùng nối với con đường xuyên thành phố.
Phần ăn Trung Hoa cô gọi trước đó đang nằm trên nền đá cuội và cô
đang ở tư thế tác chiến: Hai bàn chân đặt song song, các ngón chân hướng
về phía kẻ thù, người ngả tới trước một chút, một bàn tay cầm chặt súng,
bàn tay kia ôm vòng cản cò để giữ súng ổn định. Cánh tay thuận phải gồng
cứng, nếu cơ bắp không căng thì độ giật của súng chưa chắc đẩy được vỏ
đạn ra rồi nạp viên tiếp theo vào ổ đạn. Kẹt cò có thể dẫn đến chết người.
Ta và súng phải là cộng sự.
Thôi nào, Sachs thầm thì trong bụng với đối thủ của mình. Thôi nào, ra
mặt đi chứ! Đây hẳn là X165, nhất định thế. Cô biết đây không phải là
Barry Shales, tên bắn tỉa, hắn vẫn đang bị đội của Lon Sellitto giám sát.
Ngày hôm nay, đã nhiều lần cô để ý thấy một chiếc xe con màu nhạt -
đầu tiên là gần tòa nhà văn phòng của Henry Cross trên đường Chambers.
Sau đó là trên đường đến đây và một lần nữa cách đây mười lăm phút. Cô
chưa thấy rõ chiếc xe nhưng nhiều khả năng nó chính là chiếc đã theo dõi
cô từ nhà Tash Farada tại Queens.
Lúc để ý thấy chiếc xe tấp vào một khoảng trống cuối ngã tư, cô phân
vân chưa biết xử trí thế nào. Gọi cho tổ Điều vận Trung ương hay đơn thân
tiếp cận hắn ngoài đường đều có thể dẫn đến một trận đấu súng, điều chẳng
hay ho gì trong khu vực dân cư dày đặc này.
Nên cô quyết định hạ hắn trong hẻm cụt. Cô mua về phần ăn Trung Hoa
là để cho hắn có cơ hội thấy cô. Trước khi đi khỏi nhà hàng, cô đã tuồn vũ
khí của mình vào túi thức ăn. Sau đó cô bắt đầu băng qua đường, cẩn thận