không tỏ ra mình là một mục tiêu, rồi đi vào hẻm cụt, vẻ như chú tâm vào
túi thức ăn nhưng kỳ thực đang đánh hơi từ không gian ngoại biên của
mình để biết khi nào tên này sẽ rục rịch.
Cô hối hả chạy vào chỗ cua trong con hẻm, biết rõ chiếc xe đó đang tiến
đến rồi ngừng lại. Đúng lúc đó cô xoay người, thả túi thức ăn và giữ chặt
vũ khí.
Giờ thì cô đang chờ mục tiêu ra mặt.
Hắn sẽ lái sâu vào chăng? Có lẽ không. Rất dễ bị mắc kẹt trong này, một
khi có xe tải chở hàng hoặc xe dọn nhà đến.
Hắn đã ra khỏi xe và đang đi nhanh về phía cô chăng?
Lòng bàn tay khô, cả hai mắt đều mở - ta không bao giờ nên nhíu mắt
khi bắn súng. Và chú trọng vào hai điều duy nhất: Mục tiêu của ta và lỗ
ngắm nằm phía trước súng. Mặc kệ khe ngắm nằm phía sau hộp khóa nòng.
Không thể thứ gì cũng nhìn rõ nét được.
Thôi nào!
Nhịp thở đều.
Hắn đâu? Đang đi chầm chậm tới, sắp sửa từ góc hẻm nhảy vào tư thế nổ
súng của hắn chăng?
Hoặc giả hắn đã liệu trước là cô biết tỏng hắn? Có thể hắn sẽ chộp một
khách qua đường để quăng vào hẻm nhằm làm cô phân tâm. Hoặc sử dụng
người này làm bia đỡ đạn, hi vọng Sachs sẽ phản ứng và bắn phải người vô
tội.
Hít vào, thở ra, hít…
Cô vừa nghe một giọng nói ư? Một tiếng kêu khẽ?
Cái gì thế? Chầm chậm, Sachs bước về khúc còn lại của con hẻm chữ L.
Ngừng lại, ép người vào tường gạch.
Hắn ở nơi quái nào vậy? Phải chăng hắn cũng đang giơ cao súng, chĩa
đúng vào điểm cô sẽ xuất hiện nếu cô tiếp tục bước tới?
Được rồi, ra thôi. Chỉ cần cúi thấp và luôn ở thế sẵn sàng nổ súng. Phải
coi chừng xung quanh.
Một… hai…
Ra!