Sachs nhảy vào khúc chính của con hẻm, súng giơ lên, và thu người về
tư thế ngồi xổm.
Đúng lúc đầu gối trái của cô khụy hẳn xuống.
Cô chưa kịp nhìn rõ nơi kẻ ẩn mặt có thể đang nấp chờ mình thì đã ngã
lăn ra một bên lên nền đá cuội, khó khăn lắm mới nhấc được ngón tay ra
khỏi cò súng để súng không bị cướp cò một hai phát. Amelia Sachs lăn một
vòng rồi nằm đơ ra, trở thành một mục tiêu hoàn hảo.
Ngay cả thị lực của cô cũng bỏ cô mà đi. Nước mắt ứa ra vì đau. Nhưng
cô ép bản thân lờ đi cơn đau rồi loay hoay chuyển sang tư thế nằm sấp,
nòng súng chĩa dọc con hẻm cụt, nơi X165 sẽ tiến đến hạ cô. Nhắm vào cô.
Bắn những viên đạn đầu lõm
vào người cô.
Chỉ có điều hắn không làm vậy.
Cô chớp mắt, ép nước mắt ra, đoạn lấy tay áo chùi mắt dữ dội.
Trống không. Con hẻm trống không. X165 đã biến mất.
Lồm cồm đứng dậy, cô bỏ súng vào bao rồi xoa bóp đầu gối. Cô đi khập
khiễng ra ngoài đường rồi khảo sát những người trên vỉa hè. Nhưng chẳng
ai để ý thấy chiếc xe nào nhạt màu, chẳng ai thấy một người đàn ông gọn
gàng nào có tóc màu nâu, dáng vẻ quân nhân hành động kỳ quặc, chẳng ai
thấy vũ khí gì cả.
Đứng chống nạnh, nhìn từ tây sang đông. Tất cả đều yên bình, tất cả đều
bình thường. Một ngày bình thường ở Tây Manhattan Thượng.
Gượng lại cái chân đau, Sachs trở lại con hẻm cụt. Chậc, đau quá. Cô
nhặt túi thức ăn Trung Hoa rồi quăng vào thùng rác lớn.
Chẳng ai áp dụng nguyên tắc năm giây về thức ăn bị rớt
hẻm của thành phố New York.