“Gần xong rồi, Lincoln.” Cậu ta vận vào bộ áo liền quần của Cảnh lực
Hoàng gia Bahamas dành cho việc khám xét hiện trường vụ án và đang lắp
ráp bộ thiết bị cơ bản dùng để thu thập chứng cứ.
Rhyme chẳng buồn cân nhắc chuyện đích thân khám hiện trường này,
mặc dù trước đó anh rất muốn. Không có thang máy trong tòa nhà, trong
khi mang cái xe lăn nặng trịch lên những bậc thang ọp ẹp là điều gần như
không thể. Vả lại, Pulaski rất giỏi. Giỏi gần bằng Amelia Sachs.
Cậu cảnh sát bèn đứng lại trước Rhyme như thể chờ chỉ thị. Nhưng nhà
khoa học hình sự chỉ ngỏ lời, “Đây là hiện trường của cậu. Cậu biết phải
làm gì mà.”
Cậu cảnh sát gật đầu rồi bước lên bậc thang.
• • •
Cậu ta rà lưới mất khoảng một giờ.
Khi Pulaski trồi ra, cùng nửa chục túi thu thập chứng cứ, cậu hỏi Rhyme
và Poitier có muốn xem qua chứng cứ bây giờ không. Rhyme phân vân
nhưng cuối cùng quyết định đem hết về New York phân tích.
Một phần là do anh đã quen làm việc với Mel Cooper. Một phần là do
anh nhớ Sachs, một sự thật anh không muốn chia sẻ với bất kỳ ai… ngoại
trừ cô.
“Có phương án về nhà nào đây?” anh hỏi Thom.
Cậu ta kiểm tra điện thoại. “Nếu ra được sân bay trong nửa tiếng tới thì
chúng ta có thể lên chuyến kế tiếp.”
Rhyme liếc nhìn cậu hạ sĩ.
“Ta mất hai chục phút là cùng,” Poitier nói.
“Giữa dòng xe cộ Bahamas đông khét tiếng thế này ư?” Rhyme hỏi một
cách mỉa mai.
“Tôi có đèn đỏ mà.”
Pulaski đi về phía chiếc xe, mình vẫn mặc bộ áo liền quần, ủng và mũ
trùm.
“Thay đồ đi, tân binh. Cậu mặc như vậy chắc hành khách sẽ không vui
đâu.”
“À, phải rồi.”