55
Soạt, soạt…
Trong nhà bếp của mình, Jacob Swann nhâm nhi một ly Vermentino, loại
rượu nhẹ dễ uống của Ý đến từ vùng Liguria. Hắn lại mài tiếp con dao của
mình, một con dao hiệu Kai Shun, nhưng không phải con dao xắt. Đây là
sản phẩm dòng Deba kích thước 21,6 phân dùng thái và róc thịt miếng
nguyên vẹn.
Soạt, soạt, soạt…
Hắn vuốt từ cạnh này sang cạnh kia trên thanh đá mài Arkansas, phong
cách mài dao riêng biệt của hắn. Không bao giờ vuốt theo đường tròn.
Lúc này khoảng 8 giờ tối. Nhạc jazz phát trên mâm đĩa than của hắn.
Larry Coryell, nghệ sĩ ghi ta. Xét về chuẩn mực thì chẳng ai bằng ông, với
những bản nhạc do chính ông soạn và cả những bản cổ điển. “Vũ Khúc
Pavane Cho Một Công Nương Đã Chết”
là một màn trình diễn vô song.
Người đeo tạp dề, Swann ngồi tại chỗ bàn thớt. Vừa nãy, hắn nhận một
tin nhắn từ tổng bộ khen ngợi hắn hôm nay làm rất tốt, xác nhận là hắn đã
quyết định đúng khi hoãn lại việc tấn công Sachs. Shreve Metzger đã cung
cấp thêm nhiều thông tin nhưng hiện tại không còn việc gì nữa. Tối nay hắn
có thể nghỉ ngơi. Và hắn đang tranh thủ.
Đèn đuốc mờ ảo, màn rèm đều đóng.
Có một cảm giác lãng mạn nào đó trong không trung. Swann nhìn người
phụ nữ đang ngồi gần đó. Tóc nàng xõa xuống, nàng đang mặc một cái áo
thun của hắn, màu đen, và quần đùi sọc vuông, cũng của hắn. Hình như hắn
ngửi được hương hoa, đượm chút mùi gia vị. Hương và vị gắn bó mật thiết
với nhau. Swann chưa hề nấu món gì to tát khi bị cảm hay bị viêm xoang