Sachs nói, “Đó là một trong những nhà hàng sang trọng nhất thành phố.
Họ phục vụ bảy, tám món trong bốn tiếng, món nào cũng kèm rượu. Họ
làm mấy thứ kỳ quặc như nấu bằng ni tơ lỏng và đèn khò. Dĩ nhiên là tôi
chưa bao giờ đến đấy.”
“Đúng thế,” Thom vừa nói vừa hất đầu về phía màn hình. Đây có vẻ như
là một công thức món ăn. “Và đó là một trong những món ấy: cá hồi ăn
cùng atisô nấu trong nước lèo cam thảo và được trang trí bằng trứng cá và
sốt trứng vani. Hung thủ của mọi người để lại lượng nhỏ những thành phần
ư?”
“Đúng vậy,” Sachs nói.
Sellitto hỏi, “Vậy ra hắn làm việc trong nhà hàng ấy à?”
Thom lắc đầu. “Chắc không đâu. Ở những chỗ như thế, anh phải làm sáu
ngày một tuần, mười hai giờ mỗi ngày. Hắn làm gì có thời gian làm sát thủ
chuyên nghiệp được. Mà chắc hắn cũng chẳng phải là thực khách ở đấy.
Tôi không nghĩ mấy thành phần đấy lại chuyển sang hoặc dính lại trên áo
quần hắn hơn vài giờ đâu. Nhiều khả năng là hắn tự làm món này tại nhà.
Từ công thức ở đây.”
“Tốt, tốt,” Rhyme thì thầm. “Bây giờ chúng ta biết X165 đến Bahamas
vào ngày 15 tháng 5 để giết Annette Bodel, đặt bom tự chế tại Java Hut rồi
giết Lydia Foster. Hắn có lẽ đã ở khách sạn South Cove ngay trước khi
Moreno bị bắn. Hắn dọn đường cho Barry Shales ra tay.”
Sachs nói, “Và ta biết hắn thích nấu nướng. Có thể trước đây là dân nhà
nghề. Chi tiết đấy biết đâu có ích.”
Cooper nhấc điện thoại lên bắt máy. Rhyme không nghe thấy điện thoại
reo, anh không biết là do điện thoại để chế độ rung hay do tai anh còn bị ứ
nước từ chuyến tắm biển. Mắt anh vẫn nhức nhiều lắm.
Anh kỹ thuật viên hiện trường vụ án cảm ơn người gọi rồi thông báo
“Chúng tôi đã cho phân tích lọn tóc nâu mà Amelia tìm thấy từ nhà của
Lydia Foster. Vừa nãy là cuộc gọi báo kết quả từ CODIS. Không có thông
tin. Dù kẻ giấu mặt này là ai đi nữa thì hắn cũng không có trong bất kỳ cơ
sở dữ liệu ADN tội phạm nào.”