mưu của Shales và Metzger. Ta có thể gắn kết bọn họ - cả hai làm việc
cùng nhau tại NIOS - và ta đã biết mật danh của Shales, là Don Bruns, trên
chỉ lệnh khử. Bây giờ ta chỉ cần mảnh ghép cuối của bài toán xếp hình:
phải chứng minh Barry Shales có mặt tại Bahamas vào ngày 9 tháng 5.
Làm được điều đấy, ta có thể khép cả hai bọn họ vào tội âm mưu.”
Anh tự thì thầm với mình khi nhìn chằm chằm vào bảng. “Không vật
chứng nào ở đây chứng minh hắn ở đấy cả. Ta có thể chứng minh X165 có
mặt tại khách sạn South Cove một ngày trước vụ nổ súng nhưng không
phải là Shales.” Anh nhìn về phía Sachs. “Việc khai thác thông tin thế nào
rồi - có tìm được gì về lịch sử đi lại của Shales không?”
“Để tôi gọi Cục Thông tin.” Cô nhấc điện thoại của mình lên.
Ta cũng không cần nhiều đâu, Rhyme suy ngẫm. Mối liên hệ thì ban hội
thẩm có thể suy ra được - đó chính là mục đích của chứng cứ gián tiếp.
Nhưng vẫn phải có cơ sở nào đó để đưa ra suy luận hợp lý. Ban hội thẩm
có thể khép một người vào tội uống rượu đụng xe bỏ chạy, cho dù sáng
hôm sau người này có tỉnh táo phủ nhận đi nữa, nếu một nhân viên pha chế
cho lời khai là nghi can này đã nốc chục cốc bia một tiếng trước vụ tai nạn
và ban hội thẩm xem lời khai đó là đáng tin.
Bộ tiếp sóng E-Zpass trên phương tiện giao thông, thẻ tín dụng, chip
RFID trong phù hiệu nhân viên, thẻ tàu điện MetroCard, hồ sơ của Cục An
ninh Vận chuyển, chứng từ Hải quan, máy quay giao thông và máy quay an
ninh trong các cửa hiệu… cả chục nguồn thông tin có thể dùng để chứng
minh nghi can từng có mặt tại hiện trường.
Anh để ý thấy Sachs đang ghi chép nhanh. Tốt. Anh có cảm tưởng họ đã
bắt được vàng.
Điều gì đó sẽ gắn chặt Barry Shales vào Bahamas vào ngày 9 tháng 5.
Sellitto đang nhìn sơ đồ và anh ta lặp lại suy nghĩ của Rhyme. “Phải có
thứ gì đấy. Ta biết chắc Shales là kẻ bắn tỉa mà.”
Amelia Sachs ngắt máy, rồi bằng một nét mặt hoang mang hiếm thấy,
nói, “Thật ra thì, Lon à, hắn không phải kẻ bắn tỉa.”