“Còn lại X165,” Pulaski nói.
Sellitto đế thêm, “Chúng ta chẳng có chứng cứ gì cho thấy hắn là kẻ bắn
tỉa cả - hắn có vẻ giống kẻ yểm trợ hoặc kẻ phi tang hơn. Nhưng chúng ta
có thể truy tố hắn nhiều tội danh.”
Rhyme nói, “Vậy cứ xem đây là vụ án khác. Ta quên hẳn vụ mưu sát
Moreno đi. Ta hãy chứng minh Metzger phái X165 giết Lydia Foster rồi cài
bom tự chế. Chí ít đấy chính là tội âm mưu. Có khả năng buộc Metzger tội
mưu sát bậc hai
.”
Nhưng Laurel trông còn ngờ vực. “Đấy có phải vụ án tôi muốn đâu.”
“Cô muốn?” Sachs hỏi, như thể cô nhận thấy cô phó công tố viên quận
này nói chuyện cứ như một bé gái quen được nuông chiều.
“Phải. Vụ án của tôi là truy tố Metzger và kẻ bắn tỉa của y về tội âm mưu
thực hiện hành vi ám sát phi pháp có mục tiêu.” Giọng cô ta cất cao, thể
hiện sự bực dọc mà lần đầu Rhyme nghe được. “Chỉ lệnh khử là toàn bộ cơ
sở để truy tố.” Cô ta nhìn chằm chằm vào chỉ lệnh khử trên bảng trắng cứ
như nó đã phản bội mình.
“Ta vẫn có thể tóm Metzger,” Sachs phản pháo một cách dằn dỗi. “Còn
tóm cách nào có quan trọng không?”
Tảng lờ cô, cô phó công tố viên quận xoay người bước đến trước cửa sổ
trước phòng khách. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào Công viên Trung tâm.
Amelia Sachs nhìn theo sau cô ta. Rhyme biết chính xác cô đang nghĩ gì.
Tôi muốn…
Vụ án của tôi…
Mắt Rhyme xoay sang Laurel. Cái cây cô ta đang nhìn là một cây sồi
trắng đầm lầy, Quercus bicolor, một cái cây rậm rạp, không cao lắm, phát
triển rất tốt tại Manhattan. Rhyme biết về nó không phải vì bản thân hứng
thú đến ngành trồng trọt mà vì anh đã phát hiện một mẩu nhỏ xíu lá sồi
trắng đầm lầy trong xe một gã Reggie “Hầm xí” Kelleher, một tên du côn
đặc biệt ác ôn tại khu Hells Kitchen
. Mẩu lá này, cùng với một chút đất
nhớp nhúa, đã định vị được Kelleher tại bãi đất trống trong Công viên