62
Shreve Metzger nghiêng đầu ra sau để phần tròng dưới của mắt kính lấy
nét rõ hơn những chữ trên chiếc điện thoại ma thuật.
Họp về ngân sách đang diễn biến nhanh. Bàn tới bàn lui. Nghị quyết vào
ngày mai. Chả biết gió đang thổi chiều nào.
Y thì thầm trong bụng với Phù thủy: Rồi tôi phải làm cái mẹ gì với cái
tin nhắn đếch có chút thông tin này đây? Cập nhật lại sơ yếu lý lịch hay
không? Nói với mọi người ở đây là bọn họ sắp bị trừng phạt vì đã yêu
nước, đã nói không với cái thế lực ma quỷ muốn phá hủy đất nước tuyệt
vời nhất quả đất này chăng? Hay không?
Đôi khi Khói mờ nhạt, trêu ngươi. Đôi khi nó có thể là đám mây đen kịt,
loại mây ta thấy bốc lên từ những nơi rơi máy bay và nổ nhà máy hóa chất.
Y xóa tiệt tin nhắn rồi nện bước thình thịch xuống quán cà phê ở tầng
dưới, mua một cốc cà phê sữa Ý cho mình và một ly mochaccino pha đậu
nành cho Ruth. Y trở lại rồi đặt ly của bà lên bàn làm việc của bà, giữa ảnh
người chồng chiến sĩ một và người chồng chiến sĩ hai.
“Cảm ơn anh,” bà nói rồi đưa đôi mắt xanh kiều diễm nhìn y. Khóe mắt
bà nhăn lại kèm một nụ cười. Ngay cả ở độ tuổi cao niên của mình, Ruth
vẫn quyến rũ theo cái nghĩa rộng nhất của từ này. Metzger không tin vào
tâm hồn hay linh hồn nhưng, nếu y có tin đi nữa, đó sẽ chính là cái phần có
sức hấp dẫn nhường ấy ở Ruth.
Có lẽ chỉ cần nói bà có một trái tim đôn hậu.
Thế mà bà ấy đang ở đây làm việc cho một người như mình…
Y gạt bỏ sự hoài nghi của Khói.
“Cuộc hẹn diễn ra tốt đẹp,” bà nói với y.