Rhyme nói, “Theo tôi đoán thì chiếc máy bay này không thể nào cách
hơn hai hoặc ba trăm mét, để bắn một phát chính xác như thế. Những người
đứng dưới mặt đất rất khó phát hiện ra nó. Chắc phải có ngụy trang - cũng
như con tắc kè hoa của chúng ta. Và động cơ phải nhỏ - hai thì, nhớ lại đi.
Kèm theo bộ phận giảm thanh thì chẳng nghe tiếng gì hết.”
“Nó cất cánh từ đường băng của Walker tại bang New Jersey ư?” Pulaski
hỏi.
Rhyme lắc đầu. “Tôi chắc chắn cái đường băng ấy dùng để thử nghiệm
máy bay không người lái thôi. NIOS sẽ phóng cho cất cánh từ một căn cứ
quân sự càng gần Bahamas càng tốt.”
Laurel lục lọi trong mớ tập ghi chép. “Có một văn phòng NIOS gần bang
Miami.” Cô ta tra thông tin. “Bên cạnh Căn cứ Dự bị Không quân
Homestead.”
Sachs dán tờ bướm lên. “Walker có một văn phòng gần đấy. Có lẽ dành
để bảo trì và hỗ trợ.”
Laurel rắn rỏi thêm vào, “Và mọi người còn nhớ Lincoln đã nói gì trước
đó không?” Cô ta đang hỏi tất cả mọi người.
“Có,” Sellitto nói, tay không thể ngừng khuấy tách cà phê của mình, như
thể làm vậy cà phê sẽ ngọt hơn (anh ta chỉ thêm vào nửa gói đường).
“Chúng ta không cần buộc tội âm mưu nữa. Barry Shales đang ở thành phố
New York khi hắn bóp cò. Tức tội này bây giờ là mưu sát bậc hai. Còn
Metzger là đồng lõa.”
“Tốt lắm, thám tử, đúng rồi,” Laurel nói cứ như mình là cô giáo lớp năm
đang khen một học sinh trong lớp.