Sellitto cười. “Này Amelia, cô nói đúng. Đây quả là viên đạn triệu đô.
Theo nghĩa đen. Khỉ thật, giá của máy bay tự động đâu có rẻ, không chừng
đây là viên đạn mười triệu đô cũng nên.”
“Sao anh đoán được?” Nance Laurel hỏi.
“Đoán?” Sachs lên tiếng một cách chua chát.
Nhưng Rhyme không cần ai biện hộ. Anh phấn khởi với suy luận của
mình nên vui vẻ giải thích:
“Cây cối. Lúc đó tôi đang nghĩ đến cây cối. Có dấu vết lá gỗ độc trên
viên đạn. Tôi đã thấy cái cây này bên ngoài cửa sổ dãy phòng. Tất cả các
cành cao đến gần tám mét đều bị xén ngắn - bởi vì khách sạn không muốn
ai chạm vào lá. Vậy tức là viên đạn trúng Moreno tại một góc xuống rất dốc
- khoảng bốn mươi lăm độ. Với góc đấy, cho dù một tay súng có nằm trên
mũi đất cũng không thể nhắm cao lên để trừ hao cho trọng lực được. Vậy
tức là viên đạn đến từ không trung.
“Nếu Shales bắn xuyên qua tán cây, vậy tức là hắn đang sử dụng một loại
hệ thống ngắm bằng ra-đa hay hồng ngoại để, có thể nói, thấy Moreno
xuyên qua đám lá. Khi ấy tôi cũng thắc mắc tại sao không có dấu vết ô
nhiễm trên viên đạn - từ khói và rác rưởi trong không khí trên mũi đất. Một
viên đạn nóng hực nhẽ ra phải dính nhiều dấu vết chứ. Nhưng thực tế lại
không có.”
Pulaski nói, “Mà này, Lincoln, mấy thứ đấy là UAV, phương tiện trên
không không người lái. Không phải máy bay tự động.”
“Cảm ơn đã sửa lưng tôi. Sự chính xác là quan trọng nhất. Cậu đúng là
kho tàng kiến thức.”
“Kênh Discovery.”
Rhyme cười rồi nói tiếp, “Điều này cũng giải thích hợp lý tại sao nhóm
thợ lặn của Mychal Poitier không tìm thấy vỏ đạn nào. Nó trôi ra biển rồi.
Hoặc có lẽ cái máy bay này giữ lại vỏ đạn sau khi bắn. Tốt, tốt. Chúng ta có
tiến triển.”
Cooper nói, “Và hắn ngắm gần hơn 1.800 mét rất nhiều. Nên vận tốc
viên đạn mới cao đến vậy.”