Ký ức về tay bán cà phê quay trở lại, tức thời và dữ dội. Thay vì đâm
sầm vào quầy cà phê, Metzger đã nghĩ đến chuyện tự đổ cà phê nóng lên
người mình rồi báo cảnh sát, đổ tội cho tay bán dạo để hắn bị bắt.
Khói làm ta hành xử vô lối.
Boston xen ngang cái ký ức ấy. “Anh có nghĩ phải báo cho người nào
khác biết không?”
“Tạm thời chưa cần đâu.”
Y nhìn lên và để ý Ruth đang đứng chỗ ngưỡng cửa. Vì lý do quái gì mà
y chưa đóng cửa? “Vâng?”
“Shreve. Phòng Điều hành muốn gặp anh.”
Một đèn LED đỏ chớp nháy trên màn hình điện thoại của Metzger.
Nãy giờ y không để ý.
Giờ sao đây?
Y đưa lên một ngón trỏ ra hiệu cho Spencer Boston rồi trả lời máy.
“Metzger đây.”
“Thưa sếp, chúng tôi tìm được Rashid rồi.” Tay trưởng phòng điều hành
này trẻ hơn cả Metzger, thể hiện qua giọng cậu ta.
Đột nhiên Khói biến mất. Kế cả Nance Laurel, Lincoln Rhyme và phần
lớn mọi vết nhơ khác trong đời y. Rashid là kẻ tiếp theo trong hàng chờ
Mệnh lệnh Đặc nhiệm, sau Moreno. Metzger theo dõi gã đã lâu. “Ở đâu?”
“Gã ở Mexico.”
“Thì ra đó là kế hoạch của gã. Thằng khốn này đến gần hơn chúng ta
tưởng.”
“Vâng. Khốn nạn lắm, thưa sếp. Gã đang ở một vị trí tạm bợ, một nhà trú
ẩn mà các-ten Matamoros sở hữu tại Reynosa. Chúng ta có thời hạn rất
ngắn. Tôi có nên chuyển chi tiết đến GCS và Trung tâm Texas không?”
“Có.”
Tay trưởng phòng điều hành hỏi, “Thưa sếp, anh có biết chỉ lệnh STO đã
bị sửa đổi tại Washington không?”
“Sửa về mặt nào?” y hỏi, lo âu.
“Chỉ lệnh gốc tính đến việc giảm thiểu thiệt hại ngoại ý nhưng không
cấm. Còn chỉ lệnh mới lại cấm. Việc phê chuẩn sẽ bị bãi bỏ nếu người nào