“Chỉ là làm ăn thôi,” Rashid vừa nói vừa nghĩ: Không đâu, thật sự đâu
phải vậy.
Lão Béo bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh rồi làm Rashid ngạc nhiên khi
không lấy ra một chai bia mà là hai hộp sữa chua Hi Lạp. Vừa nhìn gã Ả-
rập, lão vừa gỡ cả hai nắp ra rồi đứng giữa phòng ăn hết hộp này đến hộp
kia bằng một cái thìa nhựa. Đoạn lão lấy khăn giấy chùi mép, ném hai hộp
rỗng vào thùng rác rồi nhâm nhi một chai nước.
“Señor, hẹn gặp ông sau.” Họ bắt tay rồi lão bước ra ngoài, lạch bạch xỏ
vào đôi giày bị mòn gót chỗ góc.
Cửa đóng lại xong, Rashid bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Lão già leo
vào một chiếc Mercedes, thành xe bên trái thõng xuống. Động cơ điêzen
rừm rừm sống dậy rồi chiếc xe đen nảy xuống lối đỗ xe trước nhà, bỏ lại
một đám mây bụi.
Rashid nán lại trước cửa sổ trong mười phút. Không có dấu hiệu bị theo
dõi, không người hàng xóm nào liếc nhìn một cách bất an khi họ đi ngang
qua. Không tấm rèm nào thả xuống che cửa sổ. Chó lảng vảng xung quanh,
chẳng tỏ vẻ gì hoài nghi, không một tiếng sủa văng vẳng nào cho thấy có
kẻ đột nhập ẩn khuất những nơi gần đó.
Từ dãy phòng ngủ, gã nghe thấy nhiều tiếng nói. Và rồi một tiếng động
nhẹ mà ban đầu gã chưa nhận ra, không đều, lúc trầm, lúc bổng về âm
lượng và tông. Cái tiếng ấy trở nên đều và gã biết âm thanh đó là tiếng
khóc của trẻ con. Con bé ấy. Người ta vừa cho nó biết nó sắp về nhà nhưng
nó không cảm kích chuyện đó. Nó muốn về nhà ngay lúc này, cùng món đồ
chơi nhồi bông, cùng chiếc giường, chiếc chăn của nó.
Rashid nghĩ về đứa em gái của mình, cùng hai người bạn chung trường
của con bé, bị giết tại Gaza. Em gã… không lớn hơn con bé này bao nhiêu.
Nó đã không có cơ hội để khóc.
Rashid nhâm nhi thêm trà và nghiên cứu các sơ đồ, tai lắng nghe âm
thanh sầu bi của con bé, cái âm thanh nghe còn xé lòng hơn khi bị bốn bức
tường chặn lại, như thể con bé là một hồn ma bị giam giữ nghìn thu trong
ngôi mộ bụi bặm này.