69
Cụm từ “Buồng Khử” gợi lên một thứ gì đó đến từ một bộ phim khoa
học viễn tưởng hoặc là trung tâm chỉ huy trong loạt phim truyền hình 24.
Nhưng Trạm Điều khiển Mặt đất của NIOS là một không gian tăm tối
trông như nhà kho của một doanh nghiệp quy mô vừa trong ngành bảo
hiểm hoặc quảng cáo. Nó nằm trong một toa xe kéo 5x12 mét và được chia
thành hai phòng. Khu vực văn phòng là nơi ta đi vào từ ngoài bãi xe NIOS.
Xếp dọc hai bên tường là những hộp các-tông mới có, cũ có, trên viết nhiều
dòng chữ bí ẩn, một số hộp rỗng, một số chứa tài liệu, cốc giấy hoặc vật
dụng lau chùi. Một trung tâm liên lạc, hiện bị bỏ trống. Nhiều máy vi tính.
Một chiếc bàn xám cũ nát và một chiếc ghế nâu nằm một góc và những hồ
sơ đủ loại, cũ kĩ, rải khắp bàn, cứ như người thư ký đã ngán ngẩm việc tìm
đúng ngăn kéo cho mớ hồ sơ này nên vừa bỏ cuộc. Một cái chổi, một thùng
chứa đầy chai Vitaminwater rỗng, một đèn ngủ bị vỡ nằm trên sàn. Báo chí.
Bóng đèn. Bảng mạch máy tính. Dây điện. Một tạp chí Runner’s World.
Về đồ trang trí, có bản đồ vùng Caribê, Mexico, Canada và Trung Mỹ,
cũng như bản đồ Iraq và nhiều áp phích của Cục Sức khỏe và An toàn
Nghề nghiệp, cảnh báo về những nguy hại khi nhấc đồ nặng mà cong lưng
và không uống đủ nước vào những ngày nóng.
Ánh sáng nơi đây lờ mờ, những chiếc đèn treo trên đầu ít khi bật. Như
thể bí mật sẽ được giấu kỹ hơn trong ánh sáng le lói.
Tuy nhiên, người ta thường không để ý đến sự xập xệ của văn phòng nơi
đây nhờ nửa kia của toa xe kéo: Trạm điều khiển máy bay không người lái,
thấy rõ qua bức tường kính dày cộm.
Những người như Barry Shales, tức là các phi công và nhân viên vận
hành cảm biến tại đây, thường gọi trạm điều khiển này là buồng lái, một