Và lần đầu tiên chương trình được thử nghiệm trong một phi vụ thật,
chuyện gì đã xảy ra?
Người vô tội chết.
Shales đã giữ lơ lửng chiếc máy bay không người lái một cách hoàn hảo
trên vùng biển vịnh Clifton tại Bahamas, thấy rõ - qua đám lá của một cái
cây bên ngoài - hình ảnh Moreno trong tầm ngắm ra-đa và hồng ngoại, xác
nhận hai lần đó chính là y, chỉnh nòng súng bù cho gió và độ cao và chỉ
khai hỏa khi nhiệm vụ đang đứng một mình trước cửa sổ.
Shales đã nghĩ chắc chắn rằng sẽ chỉ có Moreno chết. Nhưng lại xuất
hiện vấn đề nho nhỏ mà chưa bao giờ hắn, hay bất kỳ người nào khác nghĩ
đến cái cửa sổ. Ai lại ngờ được tấm kính ấy lại trí mạng đến thế?
Không phải lỗi của hắn… Nhưng, nếu hắn tin như thế, nếu hắn tin mình
hoàn toàn vô tội, thì tại sao đêm qua hắn lại ở trong nhà vệ sinh nôn thốc
nôn tháo?
Chỉ bị cúm xíu thôi, em à… Không có gì đâu, anh không sao mà.
Và tại sao hắn càng lúc càng khó ngủ?
Tại sao tâm trí hắn càng lúc càng vướng bận, căng thẳng, chán chường?
Lạ thay, mặc dù lính vận hành máy bay không người lái có thể nói là an
toàn nhất về mặt thể chất so với tất cả các lính chiến đấu khác, nhưng họ có
tỉ lệ trầm cảm và căng thẳng sau sang chấn thuộc loại cao nhất trong quân
đội và lực lượng an ninh quốc gia. Ngồi trước màn hình điều khiển tại bang
Colorado hay thành phố New York, giết một người cách đó hơn 9.500
kilômét rồi đón con ở trung tâm bóng bầu dục hay thể dục dụng cụ, ăn tối
và ngồi xuống xem Bước nhảy hoàn vũ trong tổ ấm ở ngoại ô, quả thật làm
người ta mất phương hướng đến khó tin.
Nhất là khi đồng đội ta phải khom lưng trong sa mạc hoặc bị nổ tan xác
thành nhiều mảnh do bom tự chế.
Được rồi, sĩ quan phi công, tập trung đi, hắn tự nhủ, như vẫn thường làm
trong khoảng thời gian gần đây. Mày đang thực hiện phi vụ đấy. Một phi vụ
STO.
Hắn xem lướt qua năm màn hình máy tính trước mặt. Màn hình ở trước,
nền đen lấp đầy những đường màu xanh lá, nhiều khung và chữ, là một hỗn