anh ta đồng ý nên de la Rua bay đến Nassau. Rồi sau đó thế nào thì chúng
ta đã biết.”
Sachs bảo Laurel, “Shales đang bị tạm giam.”
“Tốt,” cô công tố viên nói. “Còn chứng cứ vụ án, chúng ta thu thập đến
đâu rồi?”
“À, chứng cứ,” Rhyme trầm tư. “Chứng cứ. Ta chỉ cần chứng minh viên
đạn dẫn đến việc mảnh thủy tinh văng, và mảnh thủy tinh này là nguyên
nhân tử vong của người phóng viên. Ta gần đạt được mục đích đó rồi. Ta có
dấu vết các dằm thủy tinh trên viên đạn và trên áo quần de la Rua. Tôi chỉ
cần tìm ra một vài mảnh vỡ trực tiếp rạch nạn nhân và gây xuất huyết.”
Anh nhìn sang Laurel. “Ban hội thẩm nào cũng thích nói đến hung khí, phải
không?”
“Nhất định rồi, Lincoln.”
“Nhà xác tại Bahamas thì sao?” Sachs hỏi. “Bác sĩ giải phẫu tử thi nhất
định còn giữ mảnh thủy tinh, anh có nghĩ vậy không?”
“Cứ hi vọng như vậy. Đồng hồ Rolex và mắt kính Oakley thì còn có thể
bị ăn cắp dưới đấy chứ thủy tinh vỡ thì chẳng tay chôm chỉa nào thèm đâu.
Tôi sẽ gọi Mychal xem thử cậu ta tìm được gì. Cậu ta có thể chuyển vài
mảnh thủy tinh lên đây kèm một thư tuyên thệ có nội dung rằng các mảnh
vỡ thu được từ cái xác và là nguyên nhân tử vong. Hay thậm chí cậu ta có
thể lên mẹ đây cho lời khai trước tòa.”
“Hay đấy,” Thom nói. “Cậu ta có thể ở chơi với chúng ta một thời gian.”
Rhyme thở ra trong bực dọc. “Ồ, tất nhiên. Chúng ta có thiếu gì thời gian
giao tế. Tôi có thể dẫn cậu ta đi tham quan Quả Táo Lớn
. Mà tôi chưa
đến chỗ Nữ thần Tự do từ… hồi nào rồi. Và cũng chẳng muốn đến.”
Thom phì cười, càng làm Rhyme cáu hơn.
Nhà khoa học hình sự mở những ảnh giải phẫu tử thi lên rồi cuộn xem.
“Tìm được một mảnh từ tĩnh mạch cảnh, động mạch cảnh hay động mạch
đùi là tốt nhất,” anh trầm tư. “Đó sẽ là những mảnh trí mạng.” Nhưng trong
lần rà soát sơ bộ này, không thấy có mảnh thủy tinh nào hiện rõ từ cái xác
nhợt nhạt của Eduardo de la Rua.