Do đó Barry Shales đã giết một người Mỹ trong vụ tấn công vào ngày 9
tháng 5 tại khách sạn South Cove.
Sếp của Nance, công tố viên quận, đã quyết định không theo đuổi vụ án
chỉ vì Moreno không phải công dân Mỹ. Nhưng de la Rua lại là công dân
Mỹ. Ngay cả một nạn nhân chết ngoài mong muốn trong một số tình huống
cũng có thể khép hung thủ vào tội mưu sát.
Sachs nói tiếp, “Nhưng chí ít tôi thấy chúng ta có thể truy tố tội ngộ sát.
Shales vô tình giết de la Rua khi thực hiện hành vi cố ý giết Moreno. Hắn
nhẽ ra phải biết là người khác trong phòng cũng có thể bị thương trí mạng
khi hắn nổ súng chứ.”
Một giọng phụ nữ lấp đầy căn phòng. “Phân tích hay lắm, Amelia. Đã
bao giờ cô có ý định học trường luật chưa?”
Rhyme quay lại thấy Nance Laurel đang sải bước vào phòng khách, một
lần nữa kéo lê cặp hồ sơ và cặp hồ sơ tố tụng của mình. Sau lưng còn có
người thám tử mà họ đã yêu cầu đến đón cô ta. Một người bạn của Sachs.
Bill Flaherty. Trước đó, Rhyme nghĩ có người hộ tống sẽ an toàn hơn. Anh
vẫn không yên tâm khi X165 vẫn còn nhởn nhơ, nhất là khi giờ đây có cơ
hội vực dậy vụ án Moreno.
Laurel cảm ơn người thám tử, anh ta gật đầu rồi - mỉm cười với Sachs và
Rhyme - đi khỏi căn biệt thự phố.
Rhyme hỏi cô phó công tố viên quận, “Vụ án của chúng ta. Cô thấy sao?
Về mặt luật pháp?”
“Chà,” cô ta vừa nói vừa ngồi xuống bàn làm việc rồi một lần nữa lục ra
hồ sơ của mình để sắp xếp, “chắc chúng ta có thể truy tố Barry Shales tội
mưu sát bậc hai. Chúng ta có cơ sở đó theo bộ luật hình sự.” Cô ta phát
biểu lại, “Một người bị tội mưu sát bậc hai khi người này cố ý muốn gây ra
cái chết của một người và trong thực tế đã gây ra cái chết của một người
thứ ba. Nhưng Amelia nói đúng, ngộ sát chắc chắn là một khả năng. Chúng
ta sẽ coi đây là một tội bao hàm nhẹ hơn
, mặc dù tôi tự tin có thể buộc
tội mưu sát.”
“Cảm ơn cô đã quay lại,” Sachs nói.