“Đó không phải vấn đề của chúng ta.”
“Phải chứ sao không,” Shales nói. “Đây chính là vấn đề của chúng ta.”
Tay luật sư nhận một tin nhắn mới. Gã xem màn hình một lúc lâu. Gã nói
mình phải đi. Gã sẽ sớm liên lạc lại.
Rothstein đi khỏi.
Còn Barry Shales thì bị mang xuống dưới này tạm giam, một mình trong
căn phòng im ắng và hăng mùi.
Nhiều khoảnh khắc trôi qua, một ngàn nhịp tim, bất tận, thì hắn nghe
tiếng cửa réo mở ở đầu kia của hành lang. Tiếng bước chân lại gần.
Có lẽ đó là một người lính gác tới triệu hồi hắn đến một buổi gặp mặt
khác. Với ai? Rothstein chăng? Hoặc là Nance Laurel, người sẽ ngỏ ý cho
hắn một thỏa thuận nhận tội vững chắc.
Đổi lại hắn phải khai ra Shreve Metzger.
Tất cả mọi thứ kêu gào hắn nên làm vậy. Bộ não hắn, con tim hắn, lương
tâm hắn. Và hãy nghĩ đến cảnh cực hình khi phải sống thế này: gặp gỡ
Marge và lũ con trai qua một ô cửa thủy tinh đầy mỡ mòng. Hắn sẽ không
bao giờ thấy bọn trẻ học thể thao, không bao giờ thấy chúng vào những
buổi sáng nghỉ lễ. Và chúng sẽ lớn lên giữa những lời chế nhạo và phải
chịu đựng cực hình vì có một người cha tù tội.
Sự vô vọng của tình cảnh làm hắn kiệt quệ, bủa vây quanh hắn và bóp
nghẹt hắn. Hắn muốn thét lên. Nhưng những hậu quả này lại chính là lỗi
của hắn. Hắn đã quyết định gia nhập NIOS, để giết người bằng nút bấm từ
khoảng cách nửa vòng trái đất.
Nhưng tựu trung lại là như thế này: Ta không khai ra đồng đội của mình.
Dù đúng hay sai. Barry Shales thở dài. Metzger an toàn rồi, ít nhất là không
phải do hắn khai ra. Những xà lim như thế này sẽ là nhà hắn trong hai
mươi, ba mươi năm tới.
Hắn đang sắp sửa cho Nance Laurel biết cái tin cô ta không muốn nghe
thì bước chân bên ngoài dừng lại và cánh cửa mở ra rổn ràng.
Hắn bật một tiếng cười khan. Có vẻ như chuyến viếng thăm này không
liên quan gì đến hắn. Một người lính gác rắn rỏi người Mỹ gốc Phi đang
giao đến một tù nhân khác, một kẻ còn to con hơn cả người lính giữ chìa,