Tra tấn…
Bất chợt, ngồi ở cái nơi ảm đạm này, phảng phất mùi nước tiểu và thuốc
tẩy rửa, Barry Shales bỗng thấy choáng ngợp. Nhiều năm trời ẩn chứa đầy
tội lỗi đang ùa về nhấn chìm hắn, bóng ma của những người đàn ông, đàn
bà trong cái hàng chờ khét tiếng ấy, những người hắn đã giết, đang bơi về
phía hắn ngay lúc này, để kéo hắn xuống dưới mặt thủy triều máu đen
ngòm. Nhiều năm mang thân phận người khác - Don Bruns, Samuel
McCoy, Billy Dodd… Thi thoảng, tại cửa hàng hay trong phòng chờ rạp
chiếu bóng, khi Marge gọi tên thật của hắn, hắn lại lúng túng vì không biết
chắc cô ấy đang nói chuyện với ai.
Khai ra Metzger thôi, hắn tự nhủ. Có rất nhiều thông tin trên chiếc điện
thoại Don Bruns của hắn, đủ để giam lỏng tên cục trường NIOS trong một
thời gian dài - nếu lộ ra chuyện y đã mó máy chỗ chứng cứ và thuê chuyên
viên khử nhân chứng tại đây. Hắn có thể cho Laurel mã số dùng để mã hóa,
tệp chìa khóa dự phòng và các điện thoại cùng tài liệu khác mà bấy lâu hắn
vẫn giữ.
Ký ức về tên luật sư ấy quay trở lại. Hắn không thích tên này một chút
nào. Có vẻ như bấy lâu nay Rothstein làm việc cho một công ty tại
Washington. Nhưng công ty nào thì gã không đời nào tiết lộ. Lúc hai người
gặp nhau sau khi Laurel đi khỏi, tay luật sư tự nhiên đâm phân tâm, vừa
giải thích với Shales về diễn biến sắp tới của vụ án vừa gửi nhận tin nhắn
trên điện thoại. Có vẻ như thái độ của gã đã thay đổi: Như thể gã nói hay
làm gì thì Shales cũng sẽ tiêu đời.
Lạ lùng là tên này chưa biết nhiều về Shreve Metzger nhưng lại biết rõ
về NIOS. Rothstein hình như làm việc tại Washington nhiều hơn tại đây.
Lời khuyên của gã vào thời điểm này rất đơn giản: không nói một lời gì với
bất kỳ ai về bất kỳ điều gì. Bọn họ sẽ tìm cách khiến hắn nhượng bộ, Nance
Laurel là một con ả lừa lọc, lừa lọc đấy nhé, anh hiểu ý tôi mà, Barry. Ả nói
gì cũng đừng tin.
Shales đã giải thích là Metzger có thể đã thực hiện một số hành động xấu
xa khi tìm cách che đậy vụ án. “Chẳng hạn như, tôi nghĩ có thể y đã giết ai
rồi.”