80
“UAV Tám Chín Hai gọi Trung tâm Florida. Đã xác định và định vị mục
tiêu. Hồng ngoại và ra-đa khẩu độ tổng hợp.”
“Rõ, Tám Chín Hai… Được phép sử dụng súng trường tầm xa.”
“Rõ. Tám Chín Hai.”
Và sáu giây sau Robert Moreno không còn tồn tại.
Barry Shales đang trong xà lim tạm giam, một mình, tay chắp vào nhau,
ngồi khom người tới trước. Cái ghế dài thật cứng, không khí ngột ngạt và
có mùi người chua chua.
Nhớ lại nhiệm vụ Moreno, đặc biệt nghĩ đến những giọng nói xa xăm từ
Trung tâm Florida. Những người hắn chưa hề gặp mặt.
Cũng như hắn chưa hề tận mắt thấy chiếc máy bay mình đã lái trong phi
vụ đó, chưa hề chạy dọc bàn tay của mình lên thân máy bay như đã từng
làm với chiếc F-16 của hắn. Hắn chưa hề tận mắt thấy chiếc máy bay không
người lái nào.
Từ xa.
Người lính và vũ khí.
Người lính và mục tiêu.
Từ xa.
Từ xa.
“Hình như có hai, không, ba người trong phòng.”
“Anh có nhận diện chắc chắn là Moreno không?”
“Đó là… hơi bị chói. Được rồi, đỡ rồi. Có. Tôi nhận diện được nhiệm
vụ. Tôi thấy y rồi.”
Suy nghĩ của Shales bị rối loạn. Như máy bay lộn vòng: nỗi khiếp đảm
khi biết mình đã giết ba người đàn ông vô tội, sau đó bị bắt vì tội mưu sát