thi các nạn nhân, xem những vết rạch thô, xem nắp hộp sọ được gắn trở lại
sau khi sọ được cưa ra, xem vết rạch chữ Y trang hoàng khắp ngực.
Có điều gì không ổn.
Rhyme quay sang phòng rồi hét lớn với tất cả, “Báo cáo giải phẫu tử thi.
Tôi muốn có báo cáo giải phẫu tử thi de la Rua, ngay!” Anh không thể vừa
nghe điện thoại vừa làm việc trên máy tính.
Mel Cooper làm theo và một lát sau, tài liệu được quét thành ảnh hiện
trên một màn hình phẳng sát bên Rhyme.
Nạn nhân này có khoảng 35 vết rạch ở nhiều nơi khác nhau trên ngực,
bụng, cánh tay, mặt và đùi, chủ yếu ở mặt trước. Có lẽ do mảnh thủy tinh từ
một cửa sổ bị bắn vỡ tại hiện trường vụ án gây ra. Những vết rạch này
khác nhau về kích thước nhưng đa số dày khoảng 3-4 milimét và dài 2-3
phân. Sáu trong số các vết rạch nói trên nằm tại động mạch cảnh, tĩnh
mạch cảnh và động mạch đùi của nạn nhân, gây xuất huyết nghiêm trọng.
Rhyme nhận thấy tiếng thở yếu ớt bên kia đầu dây. Rồi: “Đại úy Rhyme,
mọi chuyện ổn không?”
“Tôi phải đi đây.”
“Anh cần tôi làm gì nữa không?”
Mắt Rhyme nhìn Nance Laurel, cô ta đang xem lướt một cách hiếu kỳ
hết bản báo cáo giải phẫu tử thi đến các ảnh chụp rồi lại nhìn chính Rhyme.
Anh nói với Poitier, “Không, cảm ơn, đồng chí hạ sĩ. Tôi gọi lại cho cậu
sau.” Anh ngắt máy rồi lăn xe đến gần màn hình hơn, nghiên cứu màn hình
kỹ hơn. Rồi anh chuyển sự chú ý sang chỗ bảng trắng.
“Gì vậy, Rhyme?” Sachs hỏi.
Anh thở dài. Khi anh xoay lại nhìn về hướng Laurel. “Tôi xin lỗi. Tôi sai
rồi.”
“Là sao hả Linc?” Sellitto hỏi.
“De la Rua hoàn toàn không phải thiệt hại ngoại ý. Ông ta chính là mục
tiêu.”
Laurel nói, “Nhưng mà, Lincoln, ta biết Shales có ý định bắn Moreno
mà. Chính những mảnh kính vỡ từ viên đạn Shales bắn ra đã giết chết de la
Rua.”