Người lính gác mở cửa.
“Chào cô, luật sư Laurel,” tay luật sư nói một cách thân mật.
Cô chỉ nghe danh của gã. Làm sao gã lại biết cô?
Có chuyện gì không ổn ở đây.
“Anh là…?” Shales mở lời.
“Tôi là Artie Rothstein. Tôi được thuê biện hộ cho anh.”
“Shreve thuê?”
“Đừng nói gì nữa, Barry. Người ta có tư vấn cho anh là anh có quyền gặp
luật sư và không cần phải nói gì không?”
“Tôi… Có. Nhưng tôi muốn…”
“Không, đừng muốn gì hết, Barry. Vào lúc này anh không muốn làm gì
hết.”
“Nhưng tôi vừa phát hiện ra Shreve…”
“Barry,” Rothstein hạ thấp giọng. “Tôi khuyên anh nên im lặng. Im lặng
rất quan trọng.” Gã chờ một lát rồi đế thêm, “Chúng tôi muốn bảo đảm anh
và gia đình nhận được sự tư vấn tốt nhất.”
“Gia đình tôi?”
Chết tiệt. Đó là chiêu trò của gã. Laurel cương quyết nói, “Chính quyền
bang chẳng truy tố gia đình anh đâu, Barry. Chúng tôi hoàn toàn không có
hứng thú với họ.”
Rothstein quay sang cô và bộ mặt tròn trịa, nhăn nheo của gã biểu lộ một
vẻ khó hiểu. “Chúng ta còn chưa nói chút gì về vụ án mà, Nance.” Gã nhìn
Shales. “Anh chẳng biết việc truy tố sẽ đi theo chiều hướng nào đâu. Cách
làm việc của tôi là chuẩn bị cho mọi tình huống. Và tôi sẽ bảo đảm anh và
bất kỳ ai khác có liên quan đến vụ khởi tố này…” Giọng gã đâm căm phẫn.
“… vụ khởi tố lạc hướng này, sẽ được bảo vệ. Sao hả, Barry?”
Hàm tay phi công run lên cầm cập. Hắn liếc nhanh Nance, hạ mắt xuống
rồi gật đầu.
Rothstein nói, “Cuộc thẩm vấn đến đây là chấm dứt.”