79
Nắng sớm tràn đầy căn biệt thự phố của Rhyme. Những cánh cửa sổ ở
đây hướng về phía đông và những chùm nắng, được lọc qua nhiều chiếc lá,
bắn thẳng vào phòng khách theo từng luồng lung linh.
Cả đội đang tụ tập ở đây, Cooper, Sellitto, Pulaski. Cả Sachs nữa. Và
Nance Laurel, vừa mới trở về từ trại tạm giam cùng với cái tin đáng thất
vọng là Shales sắp sửa thú nhận và khai ra Metzger thì một tên luật sư mà
NIOS hay ai đó tại DC thuê xuất hiện khiến hắn khiếp sợ nên câm lặng.
Nhưng cô ta nói, “Tôi vẫn có thể giải quyết vụ án này. Lần này đừng
hòng có gì ngăn cản được tôi.”
Đúng lúc Rhyme đang liếc nhìn điện thoại của mình thì nó reo lên, làm
anh hài lòng. Anh trả lời. “Đồng chí hạ sĩ, cậu khỏe không?”
Giọng nói đầy giai điệu của Poitier đáp, “Khỏe, đại úy. Khỏe. Tôi rất vui
khi nhận được tin nhắn của anh sáng nay. Chúng tôi cứ nhớ mãi vụ hỗn
loạn mà anh mang theo đến đây. Anh phải trở lại đây. Để nghỉ mát thôi. Và
tôi cũng cảm ơn lời mời của anh. Tôi chắc chắn sẽ đến New York nhưng
chỉ để nghỉ mát thôi. Tôi e là không có chứng cứ gì cho anh cả. Ở nhà xác
không phát hiện được gì. Tôi không có gì để giao cho anh trực tiếp cả.”
“Không tìm thấy mảnh thủy tinh từ thi thể de la Rua ư?”
“E là không. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ pháp y rồi. Lúc người ta mang
thi thể de la Rua và người vệ sĩ tới đã không còn mảnh thủy tinh nào găm
lại trong hai cái xác rồi. Hình như những mảnh này đã bị các kỹ thuật viên
y tế gỡ ra khi cố gắng cứu hai người này.”
Nhưng Rhyme nhớ lại số ảnh chụp hiện trường. Có rất nhiều vết thương,
nạn nhân mất máu nghiêm trọng. Một số mảnh vỡ nhất định vẫn còn sót lại.
Anh bèn nhích đến gần chỗ bảng trắng rồi quan sát ảnh chụp giải phẫu tử