một mình. Vợ con anh ta không đi cùng. Anh muốn chắc chắn như vậy. Để
không xảy ra thiệt hại ngoại ý.”
Môi tay lính không quân run rẩy trong thoáng chốc. Hắn quay mặt đi.
Laurel thì thầm, “Điều này cho tôi biết anh nghi ngại về phi vụ đó ngay
từ đầu. Anh không muốn chuyện có kết cục như thế này.” Cô vẫn giữ ánh
mắt nhìn hắn, thì thầm, “Hợp tác với chúng tôi đi, Barry.”
David từng bảo cô rằng khi chơi cờ, có lúc ta bỗng sáng suốt đến đáng
sợ. Ta chợt hiểu ra chiến thuật bấy lâu mình vẫn tự tin tuân theo là sai hoàn
toàn và đối thủ của ta bấy lâu chơi một ván cờ hoàn toàn khác - một ván cờ
đầy sự sáng suốt và tài tình, vượt xa ván cờ của ta. Ta có thể không thua ở
nước đi tiếp theo hay mười nước tiếp theo nhưng thất bại là tất yếu.
“Đối phương sẽ thấy điều đó trong mắt em,” David từng giải thích. “Có
thứ gì đó thay đổi. Em biết mình đã thua và mắt em nói với đối phương
rằng em hiểu điều đó.”
Đây là những gì cô quan sát thấy ở Barry Shales lúc này. Anh sẽ nhượng
bộ, cô hiểu thế. Anh sẽ giao cho tôi Shreve Metzger! Tên sát nhân đã lợi
dụng tin tình báo quốc gia để giết bất kỳ ai y muốn.
Chiếu bí…
Hắn thở gấp gáp. “Được rồi. Nói tôi biết… nói tôi biết chuyện này có thể
giải quyết ra sao?”
“Điều chúng ta có thể làm là…”
Một tiếng nện cửa.
Laurel giật nảy người.
Một người đàn ông mặc com lê xám ôm cặp đứng chỗ cửa sổ, tỉnh rụi
nhìn từ cô sang Shales rồi nhìn lại cô.
Không, không, không…
Laurel biết gã. Gã là một luật sư biện hộ thuộc loại quyết liệt nhất và
hiểm độc nhất thành phố. Tức là luật sư thuộc loại giỏi nhất. Nhưng gã chủ
yếu xuất hiện trong tòa cấp liên bang tại New York theo chỉ đạo của các
công ty liên kết đặt tại Washington, DC. Quả là chuyện lạ khi gã xuất hiện
ở đây, thay vì một luật sư hiểu rõ chốn pháp đình cấp bang xô bồ, mà tại
New York được gọi là Tòa án Tối cao.