Chớp thời cơ đi…
“Này, Barry, chúng tôi có chứng cứ chứng minh tên này đã ở tại
Bahamas quanh thời điểm anh tấn công bằng máy bay không người lái. Khi
đó chúng tôi nghĩ hắn là cộng sự của anh.”
“Không, tôi làm việc một mình. NIOS đôi khi có nội gián trên mặt đất để
thu thập tình báo…” Giọng hắn lịm dần.
“Do Shreve Metzger phái đến nơi đấy.”
Không phải câu hỏi.
“Đôi khi thôi.”
“Vậy hắn là kẻ đã ngụy tạo chứng cứ ngay từ đầu. Và vẫn luôn tìm cách
ngăn chặn vụ điều tra.”
“Cô có tên tuổi cụ thể không?” Shales hỏi.
“Không có, vào thời điểm này hắn là đối tượng chưa xác định.”
Shales thì thầm, “Nói cho tôi biết, Lydia Foster mà cô nói đến là ai?”
“Phiên dịch viên của Moreno tại New York đây. Tên hung thủ giấu mặt
này giết cô ấy. Hắn muốn trừ khử các nhân chứng.”
“Còn quả bom, có phải là vụ nổ ống dẫn ga trên báo đài vào hôm nọ
không?”
“Phải, đó là câu chuyện che đậy thôi. Nhưng đúng là có bom. Mục đích
là giết điều tra viên và tiêu hủy chứng cứ.”
Tay phi công trông ủ dột.
“Và hai người chết?”
“Và cả hai đều bị tra tấn trước.”
Hắn không nói gì. Mắt hắn tập trung vào một vết lõm cỡ đồng 10 xu
trong chiếc bàn.
“Barry, anh đã gọi cho khách sạn South Cove hai ngày trước phi vụ
Moreno. Anh gọi từ điện thoại tác nghiệp của mình, đứng tên Don Bruns.”
Hắn không biểu lộ phản ứng gì cho thấy mình ngạc nhiên.
“Tôi biết lý do anh gọi,” Laurel nói nhỏ nhẹ. “Không phải để xác nhận
chỗ đặt phòng của Moreno. Các nội gián của CIA hoặc của chính NIOS có
thể xác minh anh ta sẽ đến đó. Anh gọi vì muốn chắc chắn anh ta sẽ đến đó