Tuyệt vời. Sự sợ hãi là một công cụ rất tốt để thuyết phục. Sự hi vọng là
một công cụ tốt hơn.
“Để xem chúng ta có đạt được thỏa thuận gì không.”
Nhưng vai hắn đưa lên nhè nhẹ và cô đo lường mức độ kháng cự. Vẫn
còn khá cao.
Laurel từng đánh cờ với David. Đây là một trò tiêu khiển sáng Chủ nhật
nào hai người cũng chơi, sau bữa sáng và sau bất kỳ hoạt động nào tiếp
theo bữa sáng.
Cô yêu những ván cờ đó. Anh chơi nhỉnh hơn cô. Như thế lại càng khiến
cô hưng phấn.
Lúc này, cô nghĩ. Đúng lúc rồi.
“Barry, rủi ro hiện tại rất cao. Cái chết của Moreno và những người khác
tại Bahamas là một chuyện. Nhưng quả bom trong quán cà phê, vụ mưu sát
Lydia Foster, đấy là…”
“Hả?”
“Quả bom, các nhân chứng bị mưu sát.” Laurel tỏ vẻ rối trí.
“Khoan. Cô đang nói chuyện gì đây?”
Cô ngừng nói. Đoạn, quan sát kỹ gương mặt hắn, cô nói, “Kẻ muốn ngăn
chặn vụ án của chúng tôi, gọi là ‘chuyên viên’ đúng không? Hắn giết một
nhân chứng tại Bahamas và một nhân chứng ngay tại New York. Hắn kích
nổ một thiết bị nổ tự chế để phá hủy máy tính chứa chứng cứ, suýt giết nửa
tá người, trong đó có một thám tử điều tra của Sở cảnh sát New York. Anh
không biết những thông tin này sao?”
“Không…”
Quân tượng đi đến ô b5. Chiếu.
Cô thì thầm, “Có, có đấy.”
Hắn quay mặt đi thì thầm, “Các bước tối thiểu…”
Cô không hiểu vậy nghĩa là gì.
Nhưng Laurel biết chắc đây không phải là diễn kịch. Shales, con người
với da thịt ửng đỏ này đây, cùng đôi mắt thân thuộc kỳ lạ và xanh biếc vô
ngần, chưa từng biết gì về X165. Chẳng biết chút gì. Shreve Metzger đã lừa
dối hắn triệt để.