Cô để ý một điều khác: Phải, Shales là một sát thủ bài bản, về mặt lý
thuyết thì không khác với Jimmy Bonittolo, kẻ đã cho một viên đạn vào
đầu Frank Carson bởi vì Carson xâm phạm lãnh thổ phân phối rượu của
Bonittolo. Nhưng trên thực tế, quả thật dường như có khác biệt. Không như
Bonittolo, Shales toát lên sự hối tiếc trong cặp mắt xanh. Và không phải hối
tiếc vì mình đã bị bắt, cái hối tiếc luôn hiện hữu, mà hối tiếc vì hắn hiểu ra
cái chết của Robert Moreno là sai trái.
“Tôi muốn giải thích lý do tôi đến đây.” Laurel bình thản nói.
“Tôi tưởng… vụ án bị hủy rồi.”
“Vụ án về cái chết của Robert Moreno thì không truy cứu nữa. Chúng tôi
đang xét đến vụ án về cái chết của Eduardo de la Rua.”
“Ông phóng viên.”
“Đúng vậy.”
Đầu hắn ngẩng lên hạ xuống chầm chậm. Hắn không nói gì.
“Anh được Shreve Metzger ra lệnh trừ khử Robert Moreno theo một
Mệnh lệnh Đặc nhiệm do NIOS ban hành.”
“Tôi quyết định không trả lời câu hỏi đấy.”
Tôi có hỏi gì đâu nào, cô suy ngẫm. Rồi nói tiếp, “Bởi vì anh có ý định
giết Moreno và trên thực tế đã giết, nên bất kỳ vụ thiệt mạng nào - cho dù
anh đã hi vọng hạn chế gây ra - đều là mưu sát.”
Đầu hắn xoay sang rồi có vẻ như hắn đang chăm chú nhìn một vết trầy
trên tường, vết trầy này đối với Laurel trông như tia chớp.
Và rồi cô nhận ra: Trời ạ, anh ta trông giống hệt David! Cô từng có cùng
suy nghĩ này khi nhìn thấy hộ lý của Lincoln Rhyme, Thom. Nhưng ánh
nhìn vừa nãy của Shales tựa như một cú điện giật, người lính không quân
giống hơn hẳn khi xét đến ngoại hình và nét mặt.
Phụ nữ cổ hủ…
Cái từ được thốt ra trong lúc nóng giận.
Tuy vậy…
David, người bạn trai đích thực duy nhất của cô. Từ trước đến nay.
Hít một hơi thở sâu rồi Laurel vững vàng tiếp tục, “Anh có biết Robert
Moreno thật ra chẳng dính dáng gì đến bất kỳ âm mưu tấn công tòa nhà