87
“Đang quét,” giọng nói nghe xoèn xoẹt qua một tai nghe. “Không sóng
truyền, không tín hiệu.”
Thì thầm như thế này có lẽ không cần thiết. Những kẻ này đang trong
một khu vực rừng rú nằm ngoài hẳn tầm nghe của bất kỳ ai trong nhà
Spencer Boston.
“Rõ,” Jacob Swann vừa xác nhận vừa nghĩ cái từ này nghe có hơi lố
bịch.
Không sóng truyền, không tín hiệu. Đúng là tin vui. Nếu thật sự có cảnh
sát khác bao vây để yểm trợ cho việc bắt giữ Boston thì tiếng xầm xì đã
xuất hiện trên máy quét của Bartlett rồi. Bartlett, một lính đánh thuê, tuy ù
lì là thế, song y lại hiểu rõ thiết bị của mình và có thể tìm ra vi sóng hoặc
sóng phát thanh bên trong một hộp chì.
“Có đối tượng nào khác không?”
“Không, bọn chúng đến một mình. Ả thám tử Sachs cùng một đứa mặc
sắc phục.”
Hợp lý, Swann suy ngẫm, chỉ có hai tên này thôi và không có yểm trợ.
Boston là kẻ tố giác và có thể là kẻ phản phúc nữa, nhưng ông ta không
nguy hiểm theo cái nghĩa kháng cự lại việc bắt giữ. Ông ta sẽ giết ta bằng
một quả Hellfire tại Yemen hay hủy hoại sự nghiệp chính trị của ta bằng
cách đồn thổi rằng ta đồng tính tại một quốc gia Nam Mỹ sùng Công giáo.
Nhưng có lẽ đến súng ông ta còn không sở hữu, hai tên cớm Sở cảnh sát
New York dư sức trấn áp ông ta.
Swann di chuyển đến gần hơn, băng qua khu rừng về phía hông căn nhà
của Boston, tránh xa chỗ cửa sổ.