Hắn bèn kiểm tra khẩu Glock hãm thanh của mình cùng các hộp đạn phụ
đặt ngược trong túi quần hộp bên trái. Trên đai lưng tiện dụng của hắn, dĩ
nhiên, là con dao đầu bếp Kai Shun. Hắn kéo chiếc mặt nạ đặc nhiệm
Nomex màu đen xuống.
Gần đó, một dịch vụ chặt cây thương mại đang nghiền cái cây họ vừa
chặt xuống. Tiếng gầm rú và mài giũa của máy móc thật inh tai. Jacob
Swann biết ơn tiếng ồn đó. Nó sẽ át âm thanh của vụ đột kích sắp tới, mặc
dù hắn và cả đội đều có bộ phận hãm thanh, không loại trừ khả năng một
đứa trong số cớm bên trong có thể né được một phát đạn trước khi chết.
Hắn truyền tin, “Nói đi.”
“Vào vị trí,” Bartlett nói. Một lát sau, thông điệp tương tự được chuyển
đến từ thành viên còn lại trong đội, một tay người Mỹ gốc Á vai rộng có
tên Xu. Từ lúc chúng tập họp cho đến giờ, câu nói trọng yếu duy nhất của y
chỉ là nhắc nhở Jacob Swann đọc cho đúng tên y.
Xu.
“Phát âm như Shoe.”
Tao là tao đổi tên rồi, Swann nghĩ thầm.
“Quét đi, bên trong,” Swann nói với Bartlett.
Một lát sau: “Có ba mạng, đều ở tầng trệt. Bên phải cửa trước, một mét
tám đến hai mét tư, đang ngồi. Bên phải cửa trước, cao một mét hai đến
một mét rưỡi, đang ngồi. Bên trái cửa trước, cao một mét hai đến một mét
rưỡi, đang đứng.” Chuyên gia điện tử của chúng đang quét căn nhà bằng
cảm biến hồng ngoại và ra-đa khẩu độ tổng hợp.
Swann hỏi, “Có đối tượng nào không, các nhà xung quanh?”
“Không có,” Shoe truyền tin. Những căn nhà nằm hai bên nhà Boston
tuy ra khỏi tầm hồng ngoại nhưng chúng tối đen và cửa nhà xe đóng. Buổi
chiều ở ngoại ô. Trẻ em đi học, phụ huynh đi làm hoặc đi chợ búa.
Một tiếng gầm rú tiện lợi của chiếc máy nghiền.
“Vào trong,” Swann chỉ huy.
Những người còn lại xác nhận nghe rõ.
Bartlett và Swann đang đi qua cửa trước. Shoe, cửa sau. Cách tiếp cận sẽ
là xâm nhập linh động, thấy là bắn. Lần này Amelia Sachs sẽ phải chết, chứ