chính hỗn hợp nhiên liệu này trong văn phòng của anh tại Walker Defense
Systems hoặc tại Căn cứ Dự bị Không quân Homestead, nếu anh có mặt ở
đó trước hoặc sau vụ tấn công vào ngày 9 tháng 5. Mà đặc biệt cảm ơn anh
đã giúp chúng tôi tìm ra chất dầu đấy, vì nhờ đó chúng tôi mới hiểu ra là
NIOS dùng máy bay tự động chứ không phải bắn tỉa bằng xương bằng thịt.
Xin lỗi, phải nói là máy bay không người lái mới đúng. Nhưng chuyện đấy
lạc đề rồi. Còn cái lưỡi dao hay ho của anh nữa…” Rhyme đã thấy túi
chứng cứ chứa con dao đầu bếp của Nhật. “Chúng tôi sẽ khớp hồ sơ dấu vết
dao của nó với các vết thương trên xác Lydia Foster, De la Rua, Flores và
vị luật sư tại Bahamas. À, còn người tài xế xe limo nữa.
“Nữa hả? Ôkê. Chúng tôi đang khai thác thông tin từ thẻ tín dụng của
anh, những khoản rút tiền từ ATM và thông tin sử dụng điện thoại di động.”
Anh thở một hơi. “Và chúng tôi sẽ triệu tập Phòng Dịch vụ Kỹ thuật và Hỗ
trợ Kỹ thuật của Walker Defense Systems ra tòa để xem bọn họ bấy lâu
khai thác thông tin của ai và theo dõi ai. Coi như kết thúc bài thuyết trình
long trọng của tôi. Công tố viên Laurel?”
Một khoảng lặng thương hiệu, thứ mà giờ đây Rhyme cảm thấy khá có
duyên. Rồi cô ta nói bằng một giọng như hô khẩu lệnh, “Anh có thấy
hướng đi sắp tới của chúng tôi chưa, Jacob? Chúng tôi cần anh cho lời khai
chống lại Harry Walker. Nếu anh làm vậy thì chúng tôi sẽ tìm cách…”
“‘Tìm cách’ là sao? Bao nhiêu năm đây?”
“Tất nhiên tôi không nói chắc được nhưng có lẽ là ba mươi năm.”
“Vậy tôi cũng chẳng được lợi bao nhiêu rồi, đúng không?” hắn nói, mắt
nhìn ngược lại cô ta một cách lạnh lùng.
Cô ta đáp, “Lựa chọn còn lại là tôi để cho anh bị dẫn độ về Bahamas. Rồi
anh đi tù mọt gông ở đấy.”
Câu nói này dường như làm Swann chưng hửng. Nhưng hắn vẫn im lặng.
Nghiêm túc mà nói, việc này không liên quan đến Rhyme. Nhưng anh
cảm thấy nên đóng góp. “Và biết đâu đấy, Jacob?”
Rhyme nói, một tông vui tươi trong giọng anh. “Biết đâu phó công tố
viên quận Laurel đây có thể lo cho anh một chỗ trong bếp ăn của trại giam